Anh phương nào có còn nhớ gì nhau ?
Chân em bước trên phố xưa lạnh giá,
Đường anh đi trãi đầy hoa với lá,
Một mình em lủi thủi nặng lòng sầu .
Vết thương buồn nằm giữa ở trái tim,
Em không khóc để tim mình nhỏ máu,
Sóng biễn về mang màu xanh cũa áo,
Hồn em mang một vết cắt êm đềm ...