em đi ăn cỗ nhiều nơi, chả nơi nào cỗ chán như quê em, bữa cỗ có cả nước đậu, dưa chuột lẫn chả nướng than. làm cỗ thì anh em hàng xóm tự nấu, phục vụ cả trăm mâm, phát khổ.
Công bằng mà nói, sau gần chục năm xây dựng mà được như thế là quá ổn rồi. chiều nào em cũng cho f1 vào đây hóng gió. khu này người Hàn sống nhiều, cư dân khá yên tĩnh, văn minh, dịch vụ đầy đủ, an ninh, bảo vệ tốt.
2vc em thu nhập chỉ bằng 2/3 cụ, em ổn định còn sói làm xây dựng thì có khi mấy tháng mới lĩnh. mặc dù đã có đất ở hoài đức rồi (cách BigC 12km), nhưng em còn f1 3 tuổi. gửi trường làng đón sớm thì em ko có người, mà cho đi xa (em làm ở vinaconex 9) thì bất tiện. nhà em đã tính chuyện mua ô tô...
đọc chuyện nhà mợ em lại thấy đau. tận mặt em chứng kiến anh trai mình ra đi như thế nào (mặc dù ko phải bị ung thư, nhưng đau đớn cũng chả kém). chia sẻ với mợ nhưng cuộc sống vẫn phải sống, cho mình và cho người thân, bố mẹ nữa.
ông hàng xóm nhà em bảo cậu con trai: một số thứ trên người mẹ là độc quyền của bố, bố chỉ cho mượn 2 năm đầu thôi, Sau này lớn lên tự kiếm lấy mà dùng.