Chẳng còn gì nữa phải không anh ?
Câu thơ ấy bây giờ ai cất giữ
Bỗng hoang vắng khi qua vườn hẹn cũ
Kỷ niệm khép mình như con dế ngủ yên...
Hết hạ rồi - hoa dại vẫn không tên
Bong bóng vỡ , chiều cơn mưa lại đến
Khép nhẹ hàng mi , quá khứ rồi vẫn hiện
Em nghiêng vai , cho chiều rụng vào...