Cái ngày xưa ấy nhác là ta
Vườn tược không chăm, ngại quét nhà
Để nỗi Cuội chàng bay đi mất
Đến tận Quảng quế với Hằng Nga
Nếu ngày trở lại dẫu trong mơ
Chọn giữa phiêu du với áo hoa
Sẽ tìm lá biếc làm trang phục
Một kiếp rong chơi khắp thiên hà
Từ ngày cụ Kí bước chân đi (chạy thì đúng hơn)
Mợ Sít vu vơ với tình si
Nước rớt qua thềm khôn hứng lại
Ngàn năm tình vẫn mãi dại khờ
Ai làm cho ai hóa thận thờ
Làm thơ buổi sớm với ban trưa
Ban chiều lẩm bẩm cùng hoa đá
Bây giờ mợ đã ngủ hay chưa