Khép đôi chân to bè nứt nẻ vì có mấy khi đi dép, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh lão với ánh mắt ngưỡng mộ của 1 kẻ quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn nuôi gà qué với 1 bậc đức cao vọng trọng mà lại là ông chủ của 1 quán cafe rõ nhớn ở Hà Nội ( nói thật tôi muốn xin làm chân bưng bê nhưng vì ngặt...