Lâu rồi em mới thấy lại cảm giác ngất ngây khi đọc những dòng thơ của các cụ/mợ
Mạn phép các cụ tạo thớt mới không nay mai già lại chẳng còn trí nhớ để đàm đạo thơ nữa...
Giận hờn
Em hỡi từ khi em Giận tôi
Trời xanh không nắng, chẳng Mây trôi
Khí trời u ám như tang tóc
Hồn phách...