Bám vào cái cụ thể và hữu hạn mới nhạt, như thơ Tố Hữu ấy, ca ngợi như “bổ củi” vào đối tượng :))
Còn TCS biết “hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi” thì cụ ấy chẳng còn vĩ cuồng, đao to búa lớn làm gì, toàn viết cây cỏ, rong rêu, với “loài sâu ngủ quên trong tóc chiều”, thì còn thiết gì “mặn” cho...