Trong suy nghĩ của em lại tưởng bv DH Y ổn lắm. Đúng là đi bv khổ nhất! Soi đại tràng trực tràng em có người bạn làm khoa nội tiêu hoá nên ngày cuối tuần bạn ấy trực thì mình lên bạn ấy làm nên cũng đỡ khổ hơn.
Cũng may em cũng ăn uống dịu dàng và tập thói quen ăn ít tinh bột từ lâu nên cũng đỡ khổ. Thi thoảng em cũng thèm ăn nhiều cơm hơn một chút nhưng chỉ vào ngày em lại phải tự răn mình, kiềm chế ngay hihi.
Ây zà, cụ làm em bị...kích động :)). Có lẽ em sẽ quay lại phòng gym và đạp xe ở đó vậy. Trước đi tập gym em lại thờ ơ với cu xe đạp lắm cơ. Em cảm ơn cụ ạ!