Phở Tình, có từ thời bao cấp, đường tàu điện leng keng chạy qua, hồi đó ốm mới được ăn thôi ý . Giờ ăn vẫn ok nhưng cái hương vị thần thánh ngày xưa thì không cònnữa, nhẽ tại ăn uống đủ rồi.
Em khoái nhất cái chuyện dịch của mẽo, anh gì đi đào vàng, bị đói đến mức về sau được cứu rồi nhưng vẫn canh cánh lo đói, giắt đầy bánh mì vào giường ngủ. Love of life thì phải.
Nó là chiện phịa nhưng rất gần gũi với con người, đọc thấy thú vị.
Đồng ý là bỏn ác như cờ hó, tuyền nhăm nhe bóc lột dân đen thôi. Nhưng những gì bỏn làm rõ ràng là chuẩn mực về mặ kiến trúc, nghệ thuật. sau này hầu như chả có gì ra hồn cả.
Có một bạn viết sờ ta tút FB như này, em lược bớt rồi : Một cơ ngơi đồ sộ , nuôi hơn 200 mạng , tồn tại gần 20 niên , chúng nó phá sạch bách chỉ trong có chưa đầy 1 tháng ...