hiện đại resort sang chảnh thì cũng thích thât, nhưng em vẫn cứ thích cái vẻ mộc mạc của núi rừng Sapa. Như cái lần đầu tiên được đi muốn xem chợ tình thế nào, người dân tộc bắt vợ ra làm sao.
Mặc dù cụ chủ chỉ nói 1 phần nào đó về bảo tàng nhưng cá nhân em thấy sự đồ sộ về lịch sử của Pháp. Cứ nhìn 2 cái quan tài mà cụ chụp, em cũng thấy nó cứ huyền bí thế nào. Lại nhớ nên 1 bộ phim hài của Mỹ " Đêm ở viện bảo tàng" :)). Lót dép hóng cụ
Cá nhân em thấy là không phải quan trọng đi đâu, đi bao lâu. Nhưng xa gia đình là nhớ, con thì thơ bé, yêu thương lắm chứ. Còn đàn ông hay đàn bà cũng đều có cảm xúc, mà nước mắt chỉ là cái mà cảm xúc nó thể hiện ra.