Như cụ nói ở rể nhiều cái tiện cụ ứ nói, dưng hiện tại cụ dép một đôi về ở đi lúc nào cần chống gậy, cụ rứt một phát ra đi nhẹ nhẹ là, đỡ phải mang trả nhà sản xuất. Em thật
Báu đél gì một đất tìm mỏi mắt không có lấy nổi một anh hùng lao động, một chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nói gì đến toàn quốc. Thì sánh sao nổi thiên đường của ông cụ.
Tôi quyết định viết một cái gì đó tương tự như thế này sau khi từ Bình Nhưỡng trở về Bắc Kinh hồi cuối tháng tư. Có lẽ lý do chính là một tuần ở Bắc Triều Tiên để lại nhiều ấn tượng nặng nề quá làm tôi cảm thấy phải rút ra được một kết luận nào đó, phải tìm ra một lời giải thích dù chỉ đơn giản...