Em có mảnh đất cho thuê làm xưởng( khách dựng xưởng), từ năm ngoái em đã bảo đóng cửa ngày nào thì trừ tiền ngày đó. Đọt dịch này công việc em cũng đứt hẳn dòng tiền. Giờ cả nhà sống bằng thu nhập của vợ.
Em lên xe đi cả nhà là toàn bật bài này với bài: vu lan nhớ mẹ cho bọn trẻ nhà em nghe. Mấy lần đầu chúng ko thích sau hỏi lại thì bảo hay. Giờ lên xe nó tự bật.
Vẫn nhầm cụ, căn nhà đó chỉ mình chủ thớt ở. Bố mẹ ơi riêng. Chẳng qua nhà này chắc muốn cắm nhà lấy tiền làm gì đó lên đòi bố mẹ sang tên. Bố mẹ ko đồng ý vì ko tin tưởng lên mới căng lên.
Sao cụ ko dùng số tiền định đưa ông bà để đưa nhà vợ. Chẳng qua là vợ cụ thấy đất lên giá lên xúi chòng đòi sang tên để đc hưởng lợi thôi. Cũng hơi tham.
Đồng quan điểm với cụ, nhà em còn mảnh đất to to ở HN, hôm trước mấy chị em ngồi với nhau hỏi ý kiến. Bà chị em bảo ko lấy, còn em bảo ai ở đc bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vợ em cũng đồng qua điểm là tài sản mình làm ra nó mới sướng.
Em ko hiểu chính quyền quản lý kiểu gì mà khu buôn bán vẫn có ông ko đeo khẩu trang. Phải nói ý thức dân trong đó kém hơn chỗ em. Chỗ em ko đeo chắc người bên cạnh chửi trước chứ chưa cần đến chính quyền.
Ko biết nhà mấy thế hệ ở mà nhìn bừa bộn kinh khủng. Muốn bán cũng lên dọn dẹp qua đỡ tức mắt. Cả chủ nhà lẫn người chụp giao bán đều thiếu tôn trọng khách hàng.
Em tuần nào cũng kiểm tra pin. Cụ dùng hàng bosch chính hãng yêm tâm là cả tháng ko hết pin. Lại hai viên nữa lên tỉ lệ ko có pin chắc 1%. Mà đã dính 1% thì chắc là có số thật cụ à.