Thì cụ cứ vác con đt cục gạch đi. Lịch sự hơn tí thì để rung, có điện thoại chạy vào phòng vệ sinh.
Cụ cũng nên thông cảm cho sếp, nhiều khi sếp làm màu tí mà.
Em nhớ hồi nhỏ mỗi lần có khách nguyên thủ lại bắn đại bác ở ngay chỗ nhà máy nước đá. Bọn em toàn ra nhặt thuốc nổ chưa cháy. Mà thuốc của nó có dạng hạt gần bằng đầu đũa, đốt lên cháy không mạnh như thuốc pháo.
Em mới mua cái Oral-B cho trẻ con loại Stages Power.
Các cụ cho em hỏi là sao chả có cái đèn đóm gì cả, làm cho em sạc mà không biết điện có vào hay không hoặc không biết lúc nào pin yếu, lúc nào sạc đầy.
Em thấy nó thiếu thiếu làm sao ấy.
Theo em biết, đi một số nước bằng hộ chiếu công vụ không cần Visa tuy nhiên lại cần công hàm mà xin cái này còn lằng nhằng hơn Visa nhiều. Tốt hơn ở chỗ đỡ mất tiền thôi.
Ở thế yếu hơn thì thành công bắt nguồn từ những thứ các cụ nghĩ là không thể.
Câu chuyện này làm em nhớ tới thời trước, ta đối phó với không quân Mỹ đánh phá bằng tin tức tình báo và lưới lửa phòng không. Khi phát hiện có máy bay địch thì phòng không cứ chia tọa độ mà bắn lên trời.