Mấy đứa rủ nhau đi học thật sớm, mang theo gói phân để bôi vào mặt dưới bàn cô giáo. Xong việc ra chợ chơi sát giờ học mới đến (để tỏ ra vô can).
Vào đến lớp đã thấy cô khịt mũi rồi bắt trực nhật tìm chỗ phát mùi. Thằng mũi đỏ không chịu nổi cứ cười khúc khích thế là bị bắt lên bảng đứng. Đã thế...
Trong các trò ngu thì bọn em ngu nhất là đột kích trận địa tên lửa của bộ đội qua ngả ruộng mía (lối đi chính bị cấm). Có hôm vào gần bệ đúng lúc nó bắn khói mù mịt, bắn xong xe kéo bệ đi trốn còn bọn em ở lại ăn bom Mỹ, cũng may chẳng đứa nào chết, chỉ bị lá mía cắt mặt máu túa lua.
Đúng là...
Ăn trộm cả buồng chuối xanh thì dễ, nhưng dấm cho chín mà cánh trẻ con khác không phát hiện ra thì là một "nghệ thuật ngụy trang của chiến tranh nhân dân" các cụ nhé.
Ngược lại, tăm ra nơi cất giấu "chiến lợi phẩm" của cánh khác thì là thành quả "trinh sát và địch vận" tài tình.
Có cụ nào...
Cứ mỗi giờ học, khi cô giáo vào là cả lớp đứng lên chào, thằng ngồi bàn sau kéo ghế trước ra thế là khi ngồi xuống sẽ bị nện mông xuống đất.
Trong một lần như thế tôi đã bị ngã đập đầu vào mép bàn sau và bị sứt một miếng tai và trở thành tên riêng "thằng sứt tai".
Phân trâu là thứ vũ khí rất hữu hiệu, nhất là loại lỏng; khi phát hiện phía trước có vũ khí, lặng nhặt mấy hòn đất, gần đến nơi đi lách sang một phía ném mạnh hòn đất vào cho phân bắn tóe lên rồi bỏ chạy vì nhất định bị y.trả thù.
Một chuyện đáng tiếc là trong một lần như thế đã làm cô bạn gái...
Bọn con gái chơi ô ăn quan ở dưới, bọn con trai trèo lên cây *** xuống.
Lũ con gái không vừa, chúng nó mang *** trâu bôi vào cây và xung quanh, cứ nhảy xuống là trượt ngã vì trơn và ăn mưa *** trâu lũ giặc gái rình ném. Có thằng phải ở trên cây đến tối, bọn con gái sợ ma bỏ về mới mò xuống.
Có một cái cống ngầm xuyên qua một con ngòi, chắc khoảng 8-10 mét, rộng cỡ 1 mét. Bọn em thi nhau bịt mũi lặn qua, đứa nào cũng bị sặc nước nhưng kỳ lạ là không đứa nào chết đuối. Đúng là ngu.
Trốn tìm, trò đứa trẻ nào cũng thích. Hình ảnh này có vẻ lãng mạn nhưng thực ra chơi ở sân kho hợp tác xã ban đêm có trăng mới thích. Con trai con gái chồng chất lên nhau chẳng phân biệt gì (ngu thế), giờ gặp lại trêu mấy bà lão má vẫn ửng hồng lên - chứng tỏ các nàng cũng nhớ và cũng khoái trò này.
Thả diều là trò chơi thú vị, em bị chó nhà hàng xóm cắn rách quần mấy lần (cũng có lần vì ăn trộm ổi chứ không phải do thả diều).
Một cái khung tre, một ít giấy bản, nhựa sung, dây chỉ dù (rất quý và hiếm) hoặc cước - thế là có diều.
Chỉ những anh lớn mới làm diều có cả sáo khi gió thổi vào...
Các cụ ai cũng có một thời tuổi thơ oanh liệt phỏng?
Toàn trò nghịch dại nhưng đáng nhớ.
Thương bọn trẻ bây giờ chẳng được chơi ... ngu như mình.
Trang này em muốn đưa các cụ về thời trẻ trâu ấy, kính mong các cụ hưởng ứng nhiệt tình.
(Em nhà quê, các cụ chửi em cũng cười thôi ạ)
Hu hu, thế này là hỏng kế gương đông kích tây của em rồi. Định dùng thế lực bên ngoài của các cụ để thuyết phục F1 nhà em nuôi tóc dài, thế mà các cụ cứ không thích, vướng víu, thậm chí có cụ bẩu như ma.
Thua 0-1 roài các cụ ơi