Nhà em hồi đầu f1 cũng kiểu thế, em táng cho một trận, lúc sau mẹ về nó ra khóc lóc kể lể. Gấu nhà em lôi f1 vào, xuống tay còn kinh hoàng hơn cả em. Em sợ quá phải té ra ngoài đường uống nước. Sau đợt đó, êm hẳn.
Ôi, cái đài đỏ Sony. Em nhớ mãi hồi cưa gấu nhà em: Nhà gầu xài cái đài đấy mà nó hay đứt dây cua roa. Em cứ phải kỳ cạch sửa, chạy ra hàng Trống mua cái dây cua roa cửa băng. Lại thêm cái Sony Trinitron thần thánh nữa, niềm mơ ước những năm 90
E đã từng nghe 2 bà bầu kể đi khám ở đây chứng kiến có chị khám pk, bs Cường ghi đặt thuốc. Chị dại mồm hỏi đặt thuốc ở đâu, bs giằng quyển sổ và ghi chữ Ồn to tổ bố vào sổ. Nghe mà bò ra.
Hic. Cụ chủ làm em nhớ lại cái bể xi măng cũ nhà em xây từ năm 1982. Đến khổ, thỉnh thoảng cụ bô lại bắt em lên trát với miết vì thấm. Sau khi có cái bể Sơn Hà, em thấy nhẹ cả người
sáng hôm 15/10 thứ 7, 9h30 em lái trên đường Tam Trinh theo hướng từ về phía Lò Đúc. Ôi, tắc kinh hoàng. Bẩm các cụ, hơn 1 tiếng em mới bò thoát ra Minh Khai ợ. Thế mới thấy thương thằng cu em, sáng nào cũng chiến đấu đi làm từ đây.
Cụ bán hàng giả nhời mờ e tưởng cứ như đang mua hàng ở chợ giời ngoài đời thật í ạ. Làm em nhớ lần đầu mua cái đài đĩa ở đó: chú về cứ nghe thoải mái, bảo hành tuần đầu. Hôm sau, mang ra: 3 lít nếu sửa, ai bảo mua ko kiểm. Bài học vẫn thấy rẻ