Vâng, cũng nghĩ như cụ nên từ 2005 em chỉ phượt bằng 4 bánh cho an toàn nhưng quả thật đi chuyến này, nhất là cung Hà Giang- Cao Bằng toàn đèo dốc này thì đi 2 bánh cho mình một cảm giác trên đường rất khó tả và hoàn toàn khác biệt, cụ ạ .
Nghỉ ngơi chừng 2 chục phút, thấy trời tối nhanh lại mù sương nên anh em tranh thủ chạy tiếp.
Đèo dốc, mù sương ... tại xã Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang.
Đúng là SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
( Tiền , tài che mắt gái ;) ! )
Văn ôn, võ luyện.
Kết cục của một kẻ lười biếng , bỏ " chạy " hơn chục năm - trong khi anh em cùng đoàn thảnh thơi ngồi check in fb hoặc nhấm nháp hoa quả thì em nằm vật giữa đèo.
Mẹ, oải quá :( !!!
Từ Núi Đôi Cô Tiên , Quắt em rời Quản Bạ chạy về thị trấn Tam Sơn...
Ps : Mi mắt phải sụp sệ và môi trên bên phải dù khâu & đã là thẩm mĩ xóa sẹo nhưng dấu vết của tai nạn khủng khiếp năm xưa vẫn còn in hằn trên mặt " phượt thủ " ;).
Ăn sáng rồi cả đoàn lại lên đường. Cũng không quá vội vã , vừa đi vừa trải nghiệm, ngắm cảnh nên chừng 11h trưa em đã cất tiếng gọi ;) ...
Hà, Giang , Hà - Giang ơi ;) !!!
Gần 2h sáng mới đi ngủ, hơi phản khoa học chút nhưng đã từng mang trên mình màu xanh áo lính nên chưa đến 7h em đã là người đầu tiên nai nịt gọn gàng ngồi dưới tầng 1 đợi mọi người :) .