Các cụ cũng buồn cười nhỉ, cứ đem cái khó ra để biện minh, chán thật.
Em cứ hay suy nghĩ về mấy cái bà bán hàng rong:
Chở hàng cồng kềnh, đi dềnh dàng trong phố đông đúc, thỉnh thoảng lại đổ kềnh ra, lăn lóc lung tung. Mọi người xúm vào thương cảm.
Ừ thì đồng ý thương cảm.
Nhưng ai thương cảm...