Roài hoa sớm nở tối tàn
Nửa đêm tỉnh giấc hoa mang dâng tình
Lu Loa bỗng thấy giật mình
Bật ngay ra cửa rình rình theo hoa
Lu loa ơi hỡi Lu Loa
Em là Hoa của người ta mất rồi
Dở là dở thế nào
Yêu thì có làm sao
Học không yêu hao mòn tuổi trẻ
Yêu không học bán rẻ tương lai
Cả đời sách vở miệt mài
Đến khi tỉnh giấc lên ngai vàng rồi
Nhưng đó chỉ là mơ thôi
Học nhiều yêu ít tình đời ế ôi
Yêu nhau phải cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ mộng du
Du dương du ngoạn du hầy
Chu du hưởng ngoạn có ngày phù du
Các cụ lại khóc hu hu
Biết sớm như thế vào tù còn hơn
:'(:'(:'(
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Thế mà chẳng dám ăn xôi nhà nàng
Vì tôi là kẻ muộn màng
Vừa sang đến ngõ gặp chàng Kìa Phân
Lòng mình cảm thấy phân vân
Kìa Phân là bạn bần thần nhường luôn
Bờ còn xa lắm em ơi
Thuyền anh còn đậu tít ngoài khơi xa
Tại anh đâu phải ngưòi ta
Mong em hiểu đựoc thế là anh vui
Tình mình mãi chẳng xa xôi
Em không hiểu được thì thôi anh chuồn
Lỗi lầm chi ai làm gì có lỗi
Chỉ dằn lòng cách trở đơn côi
Mình xa nhau nhớ ánh mắt bờ môi
Anh mong mãi cho thời gian trôi nhanh nhất
Để chúng mình cùng nhau cất bước
Trên con đường hạnh phúc bên nhau
Em có biết nơi xa đó
Anh luôn thương nhớ bóng hình em
Em là một là riêng là tất cả
Của riêng anh và của mình anh
Em có biết........?
Sớm chiều anh cũng ngóng chờ
Anh mong từng phút bao giờ gặp em
Ta về mình có nhớ ta ?
Mình về ta nhớ thiết tha mặn nồng
Tiết canh với lại cháo lòng
Phổng mang trợn má tôi mong mình về
Mình về với đất cảng quê
Ăn bánh đa cá nhớ về tôi không ?