Cận chiến bằng dao găm thì đúng là tinh hoa trong chiến đấu của trinh sát và đặc công rồi. Em không hiểu sao mà tụi pốt toàn cuốc xẻng lại dám tập kích toán của cụ khi mà các cụ có súng?
Quả mấy đặc khu hụt ấy có sức sát thương rất cao với đội tiền to. Cỡ trung ủy cũng phải ngỡ ngàng; nhiều ông là sân sau hoặc ăn theo mà đến giờ vẫn mất liên lạc
Phiền cụ! Cụ có hình ảnh nào về núi Mỏ thổ không ạ?
Nhà em ở cạnh núi này. Thời chăn trâu, em leo lên suốt; cả con kênh đào thủy lợi cực ấn tượng, mang lại nguồn tưới tiêu cho một vùng rộng lớn...
Nổ súng cảnh cáo thôi chứ không phải bắn thẳng. Đội đấy manh động nhưng tiếp tục ào vào là ăn đạn thẳng ngay.
Cũng vụ đó, ngày đầu, lực lượng chống khủng bố của một đơn vị tinh nhuệ đã được lệnh "buông" trang bị tại thực địa. Vì họ vẫn là những người dân của mình, không phải địch.
Tấn công doanh trại QĐ thì mặc nhiên được coi là địch. Nếu cụ đã từng nhập ngũ thì chắc cụ biết là đối với địch thì sẽ phải ứng xử thế nào.
Trong sự vụ này thì kể cả việc công bố thông tin cũng rất thận trọng. Em vẫn đang hóng quyết liệt
Thôi em xin! Em nhà tranh vách đất, thắp đèn dầu, nước giếng khoan, hố xí tự hoại, làm không đủ ăn, năm nào cũng lỗ mà các cụ ở Phố cứ khen nhà em đẹp, bình yên...cần phải giữ gìn.
Huyện to thì trần quân hàm Đại tá, thực tế thì Trung tá đã có thể ngồi vị trí đó rồi. Đôi có ngoài đường thế này thì quá kém, chỗ em Trưởng Huyện chỉ gặp ở cuộc họp và khi đi ăn cỗ
Họp gia đình, thông báo công khai tình trạng và cắt toàn bộ nguồn tài chính.Cờ bạc báo nhà thì phải dùng liệu pháp sốc thì may ra mới cứu được.
Thỉnh thoảng oánh phỏm giao lưu thì không vấn đề.