Cụ đi cho em đôi tất cọc cạch, ngồi trên giường cầm cái kim khâu chọc chọ vào quả ổi cầm trên tay, miệng cười vu vơ. Gấu sẽ cho cụ đi khám ngay. Lúc ấy cụ lại bình thường trở lại. Gấu chả mừng rơi nước mắt ấy chứ.
Bạch Mai có cụ cũng như vậy ra xin em tiền uống nước chờ con đến đón. Em ra xe xách chai nước ra mời cụ thì cụ không uống. Em điên quá chửi cho thằng già lừa đảo một trận.
Thấy xe báo đèn mà không hỏi được câu xe làm sao cho nó giống người lại còn táng luôn tội dừng đỗ bảo sao dân yêu thế. Em là cứ phục bác chủ thớt sát đất.
Chia buồn với gia đình bác lái xe. Cầu cho linh hồn bác siêu thoát.
Hôm nay chạy xe đúng lúc mưa to gió giật thấy cành cây rơi ầm ầm mà không dám dừng vì dừng thì lại ngay gốc cây. Thú thật với các cụ là em thấy hơi cóng.
Cụ nhè đường nào hay tắc đúng giờ tan tầm cụ chui vào rồi ngồi quan sát. Xe may xung quanh chỉ cách xe ta cùng lắm là 15cm thôi. Vài lần là căn chuẩn ngay.
Có cơ quan nào giám định độc lập không các cụ nhỉ? Đem mấy cái la zăng còn lại đi test xem có phải làm bằng thạch cao không? Nhìn vết vỡ này thì rất có khả năng là do vật liệu không đủ độ đàn hồi.