Ngồi ở Trạm Tôn, ai cũng rét run cầm cập vì người đã ướt hết. Em đã định mang đôi giày và đôi găng tay về làm kỷ niệm nhưng khi ấy nó nặng và bẩn khủng khiếp. Bọn em đều thao hết găng, giày, tất vứt đi. Bác Xuân Thfi còn vứt cả quần đi luôn.
Vào thời điểm này, bọn em chỉ ước mơ được ngâm mình...