Kiểu ông Park mới là vẫn ban chuyền và giữ cự ly đội hình kể cả khi bị pressing rát. Cụ xem lại hồi U23 Thường Châu đá với Iraq, Qatar...và hồi đội tuyển đá Asian Cup vào đến tứ kết thua Nhật 0-1 ấy.
China đá biết người biết ta đấy. Thể hình đẹp, cầu thủ nó không hay quá, đá đơn giản nhưng tư duy hiện đại. Indo húng húng ào lên vớ vẩn chết với nó ngay đấy. Nhìn thằng Wulei chớp thời cơ bức tốc ghi bàn thứ hai rất ngọt, hàng đá La Liga cũng khác, trông thế chứ cầu thủ mình không có ai khả...
Đúng là nhiều bọn hàng xóm quái thai dị dạng chí phèo, chắc phải xh thâm hoặc xh đỏ bọn nó mới sợ. Đến khổ khi người hiền lành tử tế sống cạnh bọn này.
Khổ thân cụ. Bọn người thân phía bà nội cụ cho ở nhờ cũng khốn nạn thật. Người tốt hiền lành là thiệt thòi. Đất hương hỏa chứ nếu không cụ xem có khách dữ dằn có lực bán quách cho họ để họ xử bọn lấn chiếm bẩn thỉu, cụ đỡ đau đầu đối phó với bọn nó.
Còn đâu tinh thần của trận thắng Olympic Iran 4-1 thời Mạc Hồng Quân cũng trong giải Asiad năm nào.
Cho trẻ đi cọ xát cũng tốt, nhưng nếu u23+3 thì nên chọn cho khéo để già trẻ kết hợp, chứ toàn các cháu trẻ thua tan nát khéo lại chột mất.