Sao phải quên...
Để lại nhớ rất nhiều...
Sao phải khóc...
Khi mắt người rất đẹp
Sao phải buồn...
Khi nhân thế đang vui
Sao phải trốn...
Cho phận mình phải khép
Vui đi mình bỏ dĩ vãng sau lưng
Đừng nuôi nấng vết thương kia quá sắc
Cấy thương yêu để gặt lấy yêu thương
Dù nhắc nhớ...
Thôi xin người...