Cô gái đi khuất khỏi ánh trăng đột nhiên dừng lại ở cuối hẻm tối om, nàng lắng nghe tiếng xe máy xa dần, vai áo dài nhỏ nhắn dựa hẳn vào bờ tường hẹp. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mọi chỗ dựa đều không chắc chắn. Tại sao chúng ta chẳng bao giờ biết đã có những gì cho đến khi mất nó?!