Hố vôi lạnh quá
Phải không Anh Kinhan khi cuộc đời vẫn thế
Ghét nhau nhiều tất sẽ phải gặp nhau
Biết bước đi là trong lòng đau khổ
Nén vào lòng những hơi thở buồn tênh
Lẻ bước chân mỗi lúc đi về
Rồi hốt hoảng chợt thấy bóng Kinha
Lá vẫn rơi và mây bay, gió thổi vù vù
Trời vẫn lạnh một mình em...