Tôi xa Hà Nội
Năm ấy mười tám
Khii vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp
Yêu thương thành khói
Tan theo mây chiều
Hà Nội ơi !
Nào biết ra sao bây giờ?
Ai ngóng trông ai từng giờ
Hồ Gươm nước xanh hơn trời mây.
Yêu và nhớ HN xưa, căm ghét lũ đã tàn phá HN thành một đống hỗn độn.