Vẫn nhắm hướng xa thẳng tiến, con đường mịt mờ không biết sẽ về đâu, hoài niệm vẫn mãi luôn là hoài niệm
Đường quang chưa biết nơi đâu, nhắm thẳng hình bóng xa mờ, cứ bụi bặm quàng xiên ta lao vào cái đã. Hình như đã là số mệnh rồi thì phải, ngẫm lại đời mình cũng chẳng mấy việc cứ đường...