Rồi năm tháng lại qua,đến một ngày tôi được biết,đông đội anh khi xưa đã mỗi người một phương,có những người đã mất,có những người đang trị bệnh nan y,tôi chợt nghĩ đến anh.Một nửa trong tôi như muốn gặp lại anh để được biết liệu anh có ổn,để được nói:
-này anh,em không còn đoảng nữa,cũng không...