Em là khách ngang qua, thấy thơ cũng liều mình như chẳng có thả vài câu. Trúng ai thì trúng, chả trúng cũng đành chịu :P
Đừng trách tớ đây quá hững hờ
Là người lữ khách ghé nức nở
Bất chợt gặp cậu nơi góc khuất
Lòng bỗng nôn nao đến tận giờ.
Nếu!
Nếu có thể… tiếng lòng đừng nức nở ..... Thời gian đã qua đi không thể trở lại, đừng trăn trở vấn vương... đừng... khi chẳng cùng nhau bước suốt con đường... thì yêu thương một thời xin gửi lại… Để một mai này chúng ta sẽ... thành... đôi...
đôi kẻ xa lạ....người ơi!
Ảnh bây giờ và ảnh ngày xưa của cụ ý vẫn có đôi mắt đấy và khuôn mặt đấy vẫn phảng phất buồn, xa xăm kèm chút bất cần. Em thấy dễ nhận ra mà. Nhất là quần bò xắn gấu, tông xỏ ngón :))
Trời mưa to đúng như cái hôm kém một ngày tròn một năm tự nhiên nhớ ra cái ảnh này. Không post bên BRL vì nhạy cảm.
Chú Xudoai với GloryJack cho anh hỏi chú Porsche 911 đang làm gì Ghẹ Mỹ thế?