Nghỉ một chút xíu, cố về tới Cao Bằng trước khi trời tối. Bà chủ quán nước ở Đông Khê khi biết chuyện, tự dưng hỏi một câu "Các chú đi đưòng sang Cao Bằng muộn giờ thế này mà không sợ à?" Hơ hơ sợ cái zè các kụ nhỉ! Lương thiện, rủ nhau lang bạt chứ có làm gì ai đâu mà phải sợ nhỉ... Mà muộn gì...