Hôm qua gặp anh em thấy thật xa lạ... Vế kia của câu hát " Càng xa em ta càng thấy yêu em" sao bây giờ lại đúng đến thế. Buồn chán, chống rỗng nhưng chẳng phải lỗi tại anh, chỉ bởi vì niềm kì vọng ở trong em quá lớn.
Có lần em đang đi bộ trên đường Trần Quốc Thảo tự nhiên có người dừng xe cho đi nhờ và bảo không lấy tiền đâu, lúc đó em nghĩ là người xấu nên không dám đi sau này về hỏi lai bạn bè thì chúng nó bảo ở SG chuyện đó là bình thường.
Lần khác trên đường em thấy có một bà bán chè bị đổ hết gánh chè...
Người nhà em phát hiện bệnh ở BM sau đó chuyển sang Viện Huyết học đến giờ đã được 6 tháng rồi tháng nào cũng vào viện 20 ngày, em thấy ở Viện huyết học môi trường rất tốt, ít bệnh nhân hơn BM. Bác sĩ, y tá ở đó tốt bụng và thân thiện.
- Hồi bé em cùng hội trẻ con hàng xóm toàn đi ra chợ mót ngô đỗ họ đong mà rơi ra ngoài sau đó bán, có hôm trúng quả được hẳn 2 bơ đỗ. Sướng tê người
- Ngày xưa e hay lấy vỏ trứng nướng lên, vẫn còn ít lòng trắng còn sót lại. Ăn sao mà ngon thế.
- Món nữa là tóp mỡ và mắm tôm, sau này khi đời...