Đâu năm nay em có một trải nghiệm khá thú vị. Em nhận công tác ở một dự án Sài Gòn. Dự án này bị trục trặc rất nhiều tốn kém tiền của. Khi tiếp quản điều hành thì bọn em tìm hiểu và thấy ở đấy từ xưa đến giờ không ai lo phần tâm linh lễ bái, thậm chí phát hiện ra cả 1 cái bàn thờ của 1 người đột...
Em có học hỏi được một cách để giúp trẻ con nhận ra việc bạn ấy muốn làm là hỏi bạn ấy nghĩ lại các việc bạn ấy đã làm thấy bạn ý hạnh phúc nhất, thấy toả sáng nhất. Đây là 1 bạn của chương trỉnh MT kể cho em, bạn ấy vốn được đánh giá kém nhưng bạn ấy khi được hỏi mới nhận ra khoảnh khắc khi bạn...
Bọn em trước có hoạt động khá bổ ích để giúp các con tìm hiểu về các ngành nghề, bọn em liên hệ với các công ty, nhà máy để dẫn bọn nó vào và các người trong công ty, nhà máy sẽ giải thích xem việc của công ty là gì, việc của họ là gì.
Em cũng đi kết nối các cháu với lại các bên để tạo cơ hội chứ em ko có tài cán gì. Nói đến Baker McKenzi mấy tháng trước em có họp với họ. Họ muốn bọn em làm đối tác cho một dự án của họ để đào tạo về nghề IT cho thanh niên, họ đào tạo rồi sẽ lo cả đầu ra. Mà lúc ấy em phải từ chối vì quá bận.
Có topic sưu tầm tranh, em sang nhòm lại cái phòng vẽ của em. Năm rồi bận quá chả có thời gian vẽ. Em mong sắp tới em có thời gian vẽ lại. Trung niên khủng hoảng quá.
Em cũng tìm đủ cách để truyền thông đến sinh viên. Mà nản thật đấy. Giai đoạn này em tạm nghỉ, còn tương lai chắc sẽ làm cái gì đấy khác cho xã hội. Tính em thích làm việc cho xã hội quen rồi.
em thì định vào chuyên Văn nhưng ông già tẩn cho 1 trận bắt thi tự nhiên. Thế nên đủ điểm vào chuyên chứ chả giải gì. Em học chuyên Văn chắc giải quốc gia. Sau này văn chương để thi thoảng làm thơ, viết báo hay dịch sách chơi