ở phố em, em không đóng thì dọa có chuyện gì đừng có gọi phố. vận động mãi em không đóng thì thái độ với em ngay. chắc em gọi đây là ép buộc về tinh thần :(
em theo hiểu thì vấn đề ở đây là ủng hộ là việc tự nguyện. Nhưng phố phường đang biến việc ủng hộ ấy thành chuyện bắt buộc, và đâu đâu cũng ủng hộ cả, biến thành đám đông để đua nhau
vào đây em mới biết là mình không cô đơn. ghớm, phố ở giữa trung tâm Thủ đu, gõ cửa nhà 3 lần bị em từ chối thì dọa: sau này có việc gì thì đừng có mà gọi tổ dân phố. Lại còn cái gì mà sống ở đâu thì phải theo nề nếp, quy định ở đấy... có khác gì ép buộc em không?
em tàu ngầm vào hóng chuyện các cụ... nhưng mà em thích Nga lắm, tranh của anh Lê Văn Tấn này, nhạc cụ Chai Cốp Ki, văn anh Léc mon tốp, thơ chú Pút Kin... à còn em Yelena Isinbayeva, ghớm, nom đẹp đẹp là