[Funland] Thủy Hử 4.0 demo

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Hồi thứ tư: Trí phá lưới trời
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước hiểm trở, sau bao biến cố tang thương, lòng người như nước sông, lúc lặng lúc cuộn sóng. Tống Giang ngày đêm lo giữ đoàn kết, Võ Tòng sục sôi ý chí báo thù, còn Ngô Dụng, Trí Đa Tinh, âm thầm dệt mưu để đối phó kẻ thù ẩn trong bóng tối. Nào ngờ, lưới trời của kẻ thù chưa tan, một âm mưu đen tối lại lặng lẽ giăng ra, nhắm vào mạch sống của Lương Sơn.

Hôm ấy, trời âm u, mây dày che kín ánh trăng, gió lạnh thổi qua làm mặt nước gợn sóng. Sau vụ tấn công trong sương mù, Tống Giang triệu tập anh em ở đại sảnh, giọng trầm nhưng kiên định: “Lý Quỳ chết, kho lương cháy, anh em tổn thất – ta không thể để Lương Sơn rơi vào tay kẻ thù! Từ nay, ta tăng cường canh gác, bảo vệ bến thuyền – nơi thuyền bè đi lại, là huyết mạch của trại!” Võ Tòng gật đầu: “Tống đại ca nói phải! Để ta dẫn người tuần tra bờ sông, kẻ nào lảng vảng, ta đập nát!”

Ngô Dụng, ngồi một góc, tay vuốt chòm râu, ánh mắt sắc lạnh, khẽ lên tiếng: “Huynh trưởng, Võ nhị ca, đừng vội mừng. Kẻ thù mấy lần ra tay, đều kín kẽ, nham hiểm. Ta e rằng bến thuyền chính là mục tiêu tiếp theo!” Tống Giang ngạc nhiên: “Ngô Dụng, sao ngươi biết?” Ngô Dụng mỉm cười: “Chưa chắc, nhưng ta để ý: vụ cháy kho, Lý Quỳ chết, rồi tấn công trong sương – tất cả đều nhằm cắt nguồn sống và làm ta rối loạn. Bến thuyền là tuyến đường vận lương quan trọng, nếu mất, Lương Sơn đói khát mà tan!”

Đúng như lời Ngô Dụng, đêm ấy, khi sương mù lại trùm kín bờ sông, một bóng đen lặng lẽ lướt qua bụi lau gần bến thuyền. Hắn mặc áo đen, tay cầm một bó đuốc nhỏ, bên hông đeo túi da tỏa mùi dầu hỏa nồng nặc. Gần đó, vài hảo hán canh gác đang mải trò chuyện, không hay biết nguy hiểm rình rập. Nhưng từ trong bóng tối, Ngô Dụng đã âm thầm quan sát, tay cầm một chiếc ống nhòm nhỏ – vật hiếm có từ Tây vực. Ông thì thầm với Võ Tòng đứng cạnh: “Nhị ca, đừng manh động. Ta muốn xem kẻ này định làm gì!”

Bóng đen khéo léo luồn qua đám lau, đổ dầu hỏa lên một chiếc thuyền lớn, rồi châm lửa. Ngọn lửa vừa bùng lên, Võ Tòng định lao ra, nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Chờ đã! Hắn không hành động một mình!” Quả nhiên, từ phía xa, một mũi tên bọc lửa bay vụt tới, nhắm thẳng vào Tống Giang – lúc này đang đứng trên bờ kiểm tra thuyền bè cùng Hoa Vinh. Ngô Dụng phản ứng nhanh như chớp, đẩy Tống Giang ngã xuống, mũi tên cắm phập vào cây cột, cháy phừng phừng.

Võ Tòng gầm lên: “Kẻ nào dám ám sát Tống đại ca?” Hắn lao vào bụi lau, tay đấm gãy cổ tên áo đen đang đốt thuyền, nhưng kẻ này câm như hến, chỉ cười gằn rồi cắn lưỡi tự sát. Tống Giang thở hổn hển, đứng dậy: “Ngô Dụng, sao ngươi biết có kẻ nhắm vào ta?” Ngô Dụng trầm giọng: “Huynh trưởng, ta đã nghi ngờ từ vụ Trương Tam chết. Kẻ thù không chỉ muốn phá Lương Sơn, mà còn nhắm vào huynh – người giữ linh hồn của trại!”

Ông chỉ tay ra bến thuyền: “Nhìn kìa, lửa cháy ở thuyền lớn, nhưng không lan nhanh. Ta đoán chúng không định đốt hết, mà chỉ muốn dụ ta tập trung dập lửa, để lộ sơ hở!” Tống Giang cau mày: “Ý ngươi là kế điệu hổ ly sơn?” Ngô Dụng gật đầu: “Đúng vậy. Ta đã sai người kiểm tra, phát hiện vài thùng dầu hỏa giấu dưới bến – nếu cháy hết, cả bến thuyền sẽ nổ tung!”

Võ Tòng nghiến răng: “Kẻ thù này quá độc ác! Để ta lùng sục, lôi cổ chúng ra!” Nhưng Ngô Dụng lắc đầu: “Chưa vội, Võ nhị ca. Kẻ này chết không khai, nhưng ta tìm thấy thứ này!” Ông giơ lên một chiếc túi nhỏ từ xác tên áo đen, bên trong chứa vài hạt giống kỳ lạ, giống hệt hạt mê hồn trong vụ Lý Quỳ. Tống Giang hỏi: “Lại là thứ này?” Ngô Dụng gật đầu: “Phải. Kẻ thù dùng nó làm mồi nhử, nhưng ta nghi ngờ còn âm mưu lớn hơn!”

Ngô Dụng lập tức bày kế: “Huynh trưởng, ta sẽ giả vờ để bến thuyền cháy, loan tin huynh bị thương nặng. Kẻ thù tưởng ta rối loạn, chắc chắn sẽ lộ thêm manh mối!” Tống Giang do dự: “Nhưng nếu tin đồn lan ra, anh em hoang mang thì sao?” Ngô Dụng mỉm cười: “Ta đã tính cả. Võ nhị ca sẽ dẫn người giả vờ rút lui, còn ta bố trí Hoa Vinh mai phục ở bờ Bắc, bắn kẻ nào khả nghi!”

Kế hoạch được thực hiện ngay đêm ấy. Ngô Dụng ra lệnh đốt thêm một thuyền nhỏ, khói đen bốc lên nghi ngút, đồng thời sai người loan tin: “Tống đại ca trúng tên, nguy kịch!” Võ Tòng giả vờ gầm gào, dẫn anh em rút về trại, để lại bến thuyền trong hỗn loạn. Từ bờ Bắc, Hoa Vinh nấp trong bụi lau, cung đã giương sẵn.

Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, hai bóng đen lặng lẽ xuất hiện gần bến thuyền, tay cầm đuốc và thương ngắn. Một tên thì thầm: “Tống Giang đã trúng tên, giờ đốt hết bến này, Lương Sơn tan rã!” Nhưng chưa kịp châm lửa, một mũi tên từ Hoa Vinh bay tới, xuyên qua vai tên cầm thương. Tên còn lại hoảng loạn, nhảy xuống sông trốn thoát. Võ Tòng lao ra từ bóng tối, bắt sống kẻ bị thương, gầm lên: “Khai mau, ai sai khiến ngươi?”

Tên đó cười gằn: “Ngươi tưởng bắt được ta là xong? Chủ nhân ta còn ở phía sau, Lương Sơn sớm thành tro!” Ngô Dụng bước tới, lạnh lùng: “Chủ nhân ngươi? Nói rõ đi!” Nhưng tên đó cắn răng, máu trào ra miệng – lại tự sát bằng độc dược giấu trong răng.

Tống Giang thở dài: “Ngô Dụng, ngươi cứu ta lần nữa, nhưng kẻ thù này quá kín kẽ!” Ngô Dụng cầm mũi thương từ xác kẻ áo đen, xem xét: “Thương này giống vụ Lý Quỳ, nhưng ký hiệu trên cán hơi khác – mờ hơn, như cố tình làm giả. Kẻ thù muốn ta nghi ngờ Trương Thanh, nhưng ta chắc chắn đây là mồi nhử!” Võ Tòng gầm lên: “Dù là ai, ta cũng sẽ tìm ra!”

Ngô Dụng thì thầm: “Huynh trưởng, kẻ này không chỉ muốn giết huynh, mà còn phá tan Lương Sơn từ trong ra ngoài. Nhưng lần này, ta đã khiến chúng lộ một bước. Chúng sẽ không ngờ ta phá được kế này!” Tống Giang gật đầu, ánh mắt kiên định: “Ngô Dụng, ngươi là trí tuệ của Lương Sơn. Ta tin ngươi!”

Đêm ấy, sương mù tan dần, bến thuyền được giữ vững. Nhưng từ xa, một bóng người đứng trên đồi, đôi mắt lạnh lẽo lóe sáng, thì thầm: “Ngô Dụng, ngươi thông minh lắm, nhưng trò chơi còn dài!” Kẻ ấy là ai, không một ai hay biết.

Lương Sơn tạm yên, nhưng âm mưu đen tối của kẻ thù vẫn chưa dừng. Hồi sau sẽ rõ.
 

bachkhoak40

Xe container
Biển số
OF-25219
Ngày cấp bằng
4/12/08
Số km
5,806
Động cơ
538,808 Mã lực
Giờ đang trend tu tiên với xuyên không, cụ sáng tác mấy thể loại này xem sao. :)) :)) :))
 

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Giờ đang trend tu tiên với xuyên không, cụ sáng tác mấy thể loại này xem sao. :)) :)) :))
vâng, để có thời gian em thử xem sao cụ ạ :D
em đang kết hợp với một số bạn dựng mô hình 3D tái hiện cuộc sống nước ta trong các giai đoạn trước với phong cách game ở góc nhìn thứ nhất
cám ơn cụ chia sẻ
 

Colexanh

Xe buýt
Biển số
OF-857724
Ngày cấp bằng
21/4/24
Số km
661
Động cơ
26,855 Mã lực
Tuổi
38
Sáng tác làm gì mấy tay Tàu. Em cung cấp mấy dữ liệu cho cụ viết truyện Việt còn hơn
- Hai cụ thời Lý chết vì một công chúa Thiên Cực, trong đó có ngài Tô Trung Từ, là cậu của nhà Trần, làm cơ sở cho vua Lý chạy về Hải Ấp, đưa team Trần về kinh tranh ngôi.
- Ông Nguyễn Huệ thông qua data của Nguyễn Hữu Chỉnh, chơi hai cụ Phạm Ngô Cầu và Hoàng Đình Thể, y vụ Mã Siêu - Hàn Toại thời 3 Quốc.
- Vụ vua Mạc thịt vợ tướng tiền quân nên bỏn quay xe đánh cho tan tác cơ đồ, như nhà Minh ăn thiếp yêu của Ngô Tam Quế.
- Các giải pháp xử lý lúc đập lúc xoa của Đinh Tiên Hoàng trong chiến dịch dẹp 11 sứ quân còn lại.
- Các cuộc giao tranh Nam Bắc triều và Đàng trong Đàng ngoài ...
 

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Sáng tác làm gì mấy tay Tàu. Em cung cấp mấy dữ liệu cho cụ viết truyện Việt còn hơn
- Hai cụ thời Lý chết vì một công chúa Thiên Cực, trong đó có ngài Tô Trung Từ, là cậu của nhà Trần, làm cơ sở cho vua Lý chạy về Hải Ấp, đưa team Trần về kinh tranh ngôi.
- Ông Nguyễn Huệ thông qua data của Nguyễn Hữu Chỉnh, chơi hai cụ Phạm Ngô Cầu và Hoàng Đình Thể, y vụ Mã Siêu - Hàn Toại thời 3 Quốc.
- Vụ vua Mạc thịt vợ tướng tiền quân nên bỏn quay xe đánh cho tan tác cơ đồ, như nhà Minh ăn thiếp yêu của Ngô Tam Quế.
- Các giải pháp xử lý lúc đập lúc xoa của Đinh Tiên Hoàng trong chiến dịch dẹp 11 sứ quân còn lại.
- Các cuộc giao tranh Nam Bắc triều và Đàng trong Đàng ngoài ...
em ghi nhận ạ, sử mình mà không rõ nguồn gốc còn nguy hiểm hơn cụ ạ, em chỉ chém gió chuyện tàu cho vui thôi.
cám ơn cụ đã góp ý ạ
 

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Hồi thứ năm: Ẩn khách
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước hiểm trở, sau bao biến cố tang thương, tưởng chừng đã tạm yên nhờ mưu trí của Ngô Dụng. Nhưng lưới trời của kẻ thù như sóng ngầm, càng lặng càng sâu, âm mưu tầng tầng lớp lớp chưa lộ hết. Tống Giang lo giữ nghĩa khí, Võ Tòng sục sôi báo thù, Ngô Dụng trầm ngâm dệt kế, nào ngờ, một đêm trăng mờ, bóng người mới xuất hiện, mang theo bí ẩn và hiểm họa khôn lường.

Hôm ấy, trăng mờ ẩn sau mây, ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt nước Lương Sơn. Sau vụ bến thuyền suýt cháy, Tống Giang triệu tập các hảo hán tại Tụ Nghĩa Đường để bàn kế lâu dài. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ trôi vào bến, trên thuyền là Lư Tuấn Nghĩa, Ngọc Kỳ Lân, người từng rời Lương Sơn vài tháng trước để thăm gia đình. Ông bước xuống, áo bào rách nát, tay ôm vết thương, giọng trầm: “Tống huynh, ta suýt không về được! Trên đường từ Đông Kinh về, ta bị một đám giang hồ lạ mặt phục kích, may nhờ Hổ Tam Nương cứu mạng!”

Từ sau lưng Lư Tuấn Nghĩa, Hổ Tam Nương, Nhất Trượng Thanh, bước ra, dáng vẻ mạnh mẽ, tay cầm đôi đao sáng loáng. Nàng lạnh lùng: “Tống đại ca, ta vốn đi thăm họ hàng ở vùng Nam, tình cờ gặp Lư huynh bị vây giữa rừng. Đám giang hồ đó dùng thương ngắn và hạt mê hồn – giống vụ Lý Quỳ chết! Ta chém chết hai tên, mới đưa Lư huynh thoát về đây!” Tống Giang nghe xong, lòng nặng trĩu: “Lư huynh, Tam Nương, các ngươi vất vả rồi. Nhưng kẻ thù này là ai, sao cứ nhắm vào Lương Sơn?”

Ngô Dụng bước tới, ánh mắt sắc lạnh: “Tống huynh, ta e rằng đây không phải ngẫu nhiên. Lư huynh rời trại lâu ngày, giờ quay về lại bị phục kích – kẻ thù biết rõ động tĩnh của ta!” Võ Tòng nghiến răng: “Nếu chúng dám động đến anh em, ta sẽ đập nát từng tên!” Nhưng Hổ Tam Nương lắc đầu: “Võ nhị ca, đám đó không sợ chết. Ta chém chết ba tên, nhưng tên cuối tự sát bằng độc dược, không khai gì!”

Đúng lúc ấy, một hảo hán chạy vào, mặt mày tái mét: “Tống đại ca, có một người tự xưng là Chu Đồng đến quy hàng, nói có tin quan trọng từ triều đình!” Tống Giang ra lệnh dẫn vào. Chu Đồng bước tới, dáng cao lớn, mặt vuông chữ điền, tay cầm một cây thương dài, khí thế uy mãnh. Hắn quỳ xuống, giọng trầm: “Tống gia, ta là Chu Đồng, từng là phó tướng cấm quân dưới trướng Lâm Xung. Ta mến mộ nghĩa khí của Lâm huynh và Lương Sơn, không chịu nổi lệnh tàn độc của Cao Cầu, nên đào tẩu đến đây!”

Tống Giang cau mày: “Chu Đồng? Ta nghe danh ngươi, từng là hảo thủ trong cấm quân. Nhưng sao giờ mới đến?” Chu Đồng cúi đầu, giọng thành khẩn: “Tống gia, Cao Cầu đang tập hợp quân ở Đông Kinh, định san bằng Lương Sơn. Hắn sai người đốt kho lương, giết hảo hán của các người, giờ còn âm mưu phá bến thuyền để các ngươi đói khát, rồi dẫn quân đến quét sạch! Ta từng được Lâm huynh dạy dỗ, không muốn làm tay sai cho kẻ ác, nên mang tin này đến, mong được gia nhập Lương Sơn!”

Võ Tòng gầm lên: “Cao Cầu khốn kiếp! Để ta dẫn anh em đánh lên Đông Kinh, bẻ cổ hắn!” Nhưng Ngô Dụng giơ tay ngăn lại, trầm giọng: “Chờ đã, Võ nhị ca. Chu Đồng nói nghe hợp lý, nhưng ta cần xem xét!” Tống Giang hỏi: “Ngô Dụng, ý ngươi là sao?” Ngô Dụng đáp: “Tống huynh, Chu Đồng đến đúng lúc quá, lại biết rõ Cao Cầu. Ta không nghi lòng thành của hắn, nhưng muốn thử xem!”

Tống Giang gật đầu, quay sang Chu Đồng: “Ngươi đã đến, ta không từ chối. Nhưng để chứng minh lòng trung, ngươi hãy kể rõ Cao Cầu định ra tay thế nào!” Chu Đồng không do dự: “Hắn đã sai một đội giang hồ thuê mướn, giả làm quân triều đình, lẻn vào vùng sông nước để phá bến thuyền. Ta từng thấy chúng tập luyện ở ngoại ô Đông Kinh, dùng hỏa du và thương ngắn – giống những gì các người gặp!”

Hổ Tam Nương chen vào: “Tống đại ca, lời hắn khớp với đám phục kích ta và Lư huynh. Nhưng nếu là giang hồ, sao không phải quân chính quy của Cao Cầu?” Chu Đồng đáp: “Cao Cầu không muốn để lộ triều đình đứng sau, sợ thiên hạ chê cười. Hắn dùng tiền mua chuộc giang hồ, kín kẽ hơn!”

Ngô Dụng vuốt râu, ánh mắt lóe sáng: “Chu Đồng, ngươi nói có lý. Nhưng ta vẫn thấy lạ. Cao Cầu tàn bạo, tham lam, nhưng vụ cháy kho, cái chết của Lý Quỳ, vụ tấn công trong sương – đều quá xảo quyệt, không giống phong cách của hắn!” Lư Tuấn Nghĩa gật đầu: “Phải. Ta bị tấn công ở vùng rừng xa, không có dấu hiệu binh lính triều đình!”

Tống Giang trầm ngâm: “Ngô Dụng, ngươi nghi ngờ điều gì?” Ngô Dụng đáp: “Tống huynh, ta nghi ngờ có kẻ đứng sau Cao Cầu, dùng hắn làm bình phong. Chu Đồng có thể thật lòng, nhưng ta cần thời gian quan sát!” Chu Đồng nghe xong, quỳ xuống: “Tống gia, Ngô quân sư, ta nguyện lập công để chứng minh! Nếu các người cần đánh Cao Cầu, ta xin xung phong!”

Tống Giang đỡ Chu Đồng dậy, giọng ấm áp: “Chu huynh, ta tin ngươi. Từ nay, ngươi là anh em Lương Sơn. Ngô Dụng, ngươi sắp xếp cho Chu Đồng!” Ngô Dụng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh: “Được, Chu huynh sẽ cùng Võ nhị ca tuần tra bến thuyền. Ta muốn xem kẻ thù phản ứng thế nào!”

Đêm ấy, Chu Đồng cùng Võ Tòng đi tuần, tỏ ra tận tụy, chỉ điểm những nơi dễ bị tấn công. Võ Tòng vỗ vai: “Chu Đồng, ngươi không tệ! Nếu Cao Cầu dám đến, ta với ngươi đập tan hắn!” Chu Đồng cười lớn: “Võ nhị ca, ta chỉ mong báo đáp Lâm huynh và Lương Sơn!” Nhưng khi Võ Tòng quay đi, Chu Đồng khẽ liếc ra bờ sông, tay thả một mảnh giấy nhỏ xuống nước, để dòng chảy cuốn đi. Trên giấy viết: “Tống Giang tin Cao Cầu là thù. Kế tiếp, phá bến thuyền!”

Từ xa, một bóng đen lặng lẽ nhặt mảnh giấy, đôi mắt lóe sáng như sao lạnh, thì thầm: “Chu Đồng, ngươi làm tốt. Lương Sơn sẽ sớm tan!”

Ngô Dụng đứng trên bến, nhìn theo Chu Đồng, thì thầm với Tống Giang: “Huynh trưởng, Chu Đồng quá nhiệt tình, nhưng ta chưa thấy sơ hở. Ta sẽ để hắn tự do hành động, xem kẻ thù lộ gì thêm!” Tống Giang gật đầu: “Ngô Dụng, ngươi là trí tuệ của Lương Sơn. Ta tin ngươi!”

Trăng mờ dần, Lương Sơn tạm yên, nhưng âm mưu đen tối như sóng ngầm, càng sâu càng khó thấy. Hồi sau sẽ rõ.
 

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Hồi thứ sáu: Sóng dữ dưới lòng sông
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước mênh mông, sau bao ngày nghi ngờ và hiểm họa, nghĩa khí vẫn là ngọn lửa soi lối anh hùng. Tống Giang lo giữ đoàn kết, Võ Tòng sục sôi báo thù, Ngô Dụng mải miết dệt mưu, Chu Đồng thì tận tụy bên ngoài mà lòng ẩn ý. Nào ngờ, một ngày sương trắng giăng kín, sóng dữ nổi lên, mang theo âm mưu đen tối nhắm vào mạch sống của Lương Sơn.

Hôm ấy, trời âm u, sương trắng phủ dày mặt nước, gió lạnh thổi qua làm lau sậy xào xạc. Tống Giang đang cùng Ngô Dụng kiểm tra bến thuyền, bỗng một hảo hán chạy tới, mặt mày tái mét: “Tống đại ca, nguồn nước phía Bắc có vấn đề! Mấy anh em uống vào bị tê chân tay, mắt mờ, không đứng vững được!” Tống Giang nghe xong, lòng nóng như lửa: “Nguồn nước là sinh mệnh của Lương Sơn, kẻ nào dám ra tay?”

Ngô Dụng bước tới, ánh mắt sắc lạnh: “Tống huynh, đây không phải bệnh tự nhiên. Kẻ thù từng đốt kho, phá bến thuyền, giờ lại nhắm vào nước – rõ ràng muốn làm ta mất sức chiến đấu!” Võ Tòng nghiến răng: “Để ta dẫn người lùng sục, lôi cổ bọn khốn đó ra!” Nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Chờ đã, Võ nhị ca. Nguồn nước nằm sâu dưới lòng sông, độc lạ thế này không dễ phát hiện. Ta cần người giỏi thủy chiến để điều tra!”

Đúng lúc ấy, hai bóng người lướt tới từ mặt nước, nhanh như cá kình. Người đi trước là Trương Hoành, Tiểu Ngũ, dáng thấp nhưng rắn rỏi, tay cầm mái chèo. Theo sau là Trương Thuận, Tiểu Thất, cao lớn, da ngăm đen, đôi mắt sáng như sao. Trương Hoành lên tiếng: “Tống đại ca, ta và Tiểu Thất vừa tuần sông, phát hiện điều lạ! Dưới lòng sông phía Bắc, có vài bao tải kỳ quái trôi lơ lửng, nước quanh đó trong veo nhưng bốc mùi tanh nhè nhẹ!” Trương Thuận gật đầu: “Phải! Ta lặn xuống xem, không thấy cá chết, nhưng anh em uống nước lại trúng độc – quá kỳ quái!”

Tống Giang cau mày: “Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi vất vả rồi! Nhưng độc gì mà không giết ngay?” Ngô Dụng cầm một bát nước từ nguồn, ngửi thử, nhíu mày: “Mùi tanh này… không giống thạch tín hay độc thảo thường thấy. Kẻ thù dùng thứ gì đó hiếm có, nhắm vào sức lực của ta!” Chu Đồng, đứng cạnh, chen vào: “Tống gia, ta từng thấy một loại độc dược ở cấm quân, gọi là Hắc Thủy Tán. Nó tan trong nước, không màu không vị, làm người uống tê liệt dần, mất sức chiến đấu, nhưng không chết ngay!”

Ngô Dụng quay sang: “Chu huynh, ngươi biết rõ thứ này?” Chu Đồng gật đầu, giọng thành khẩn: “Phải, Ngô quân sư! Hắc Thủy Tán là bí mật của triều đình, do Cao Cầu ra lệnh chế tạo để đối phó quân phiến loạn. Ta từng thấy chúng thử trên sông, chỉ cần một ít cũng đủ làm cả đội quân ngã quỵ!” Tống Giang gật đầu: “Chu huynh, nếu vậy, ngươi có cách hóa giải không?” Chu Đồng đáp: “Ta nhớ Lâm huynh từng nói, Hắc Thủy Tán sợ ánh nắng mạnh. Nếu phơi nước dưới nắng, độc sẽ tan đi. Nhưng phải tìm nguồn độc trước!”

Ngô Dụng trầm ngâm: “Chu huynh nói có lý. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi lặn xuống lần nữa, lấy bao độc về. Ta sẽ thử nghiệm!” Trương Hoành gật đầu: “Được, Ngô quân sư! Để ta và Tiểu Thất lo!” Hai anh em nhảy xuống nước, lặn sâu dưới lòng sông. Chẳng mấy chốc, họ kéo lên ba bao tải nhỏ, bên trong chứa bột đen mịn, tan ra làm nước bốc mùi tanh nhè nhẹ.

Ngô Dụng lấy một ít bột, hòa vào bát nước, rồi sai một hảo hán khỏe mạnh uống thử. Chỉ vài khắc, người đó run rẩy, tay chân tê liệt, ngã vật xuống đất. Chu Đồng bước tới, kiểm tra: “Đúng là Hắc Thủy Tán! Nhưng đừng lo, ta có cách!” Hắn ra lệnh mang nước độc ra giữa sân, đặt dưới nắng gắt. Sau nửa canh giờ, nước bốc hơi, mùi tanh biến mất. Hảo hán kia dần tỉnh lại, dù còn yếu. Chu Đồng cười: “Tống gia, nhờ Lâm huynh dạy ta năm xưa, ta mới biết cách này!”

Tống Giang vỗ vai: “Chu huynh, ngươi cứu Lương Sơn lần nữa! Cao Cầu quả là nham hiểm!” Võ Tòng gầm lên: “Để ta dẫn anh em đánh Đông Kinh, trả thù cho Lý Quỳ!” Nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Chờ đã, Võ nhị ca. Chu huynh nói đúng về Hắc Thủy Tán, nhưng ta thấy lạ – độc này hiếm có, sao Cao Cầu biết dùng dưới sông Lương Sơn?” Hổ Tam Nương chen vào: “Ngô quân sư, ta cũng nghi ngờ. Đám phục kích ta và Lư huynh không giống quân triều đình, mà Cao Cầu đâu giỏi mưu đến vậy?” Lư Tuấn Nghĩa gật đầu: “Phải! Nếu là Cao Cầu, sao không thấy binh lính?”

Ngô Dụng vuốt râu, ánh mắt lóe sáng: “Tống huynh, đây là kế đa tầng. Cao Cầu có thể ra lệnh, nhưng kẻ thật sự đứng sau hiểu rõ Lương Sơn – từng con sông, từng dòng nước. Ta nghi có nội gián lớn hơn!” Chu Đồng cười: “Ngô quân sư đa nghi quá! Cao Cầu dùng giang hồ thuê mướn, ta từng thấy chúng ở Đông Kinh!” Ngô Dụng gật đầu, nhưng mắt vẫn lạnh: “Chu huynh, ta sẽ xem xét. Cảm ơn ngươi hôm nay!”

Ngô Dụng lập kế: “Tống huynh, ta sai Tiểu Ngũ và Tiểu Thất dọn sạch độc dưới sông. Đồng thời, ta loan tin nguồn nước bị nhiễm, xem kẻ thù phản ứng ra sao. Võ nhị ca, ngươi canh gác bến thuyền, ta nghi chúng sẽ nhân cơ hội phá hoại!” Tống Giang gật đầu: “Ngô Dụng, ngươi là trí tuệ của Lương Sơn. Ta tin ngươi!”

Đêm ấy, Trương Hoành và Trương Thuận lặn suốt đêm, kéo hết các bao độc lên bờ. Chu Đồng dẫn người phơi nước dưới trăng – vì trời đêm không nắng, hắn bảo: “Dưới trăng sáng, Hắc Thủy Tán cũng tan chậm!” Nước dần trong trở lại, anh em Lương Sơn cảm kích, vỗ vai Chu Đồng: “Chu huynh, ngươi đúng là hảo hán!” Nhưng khi mọi người quay đi, Chu Đồng lén thả một mảnh giấy xuống nước: “Nguồn nước tạm sạch, Lương Sơn tin Cao Cầu. Kế tiếp, phá bến!” Dòng sông cuốn mảnh giấy đi, đến tay một bóng đen ẩn trong sương. Hắn thì thầm: “Chu Đồng, tốt lắm. Lương Sơn sẽ sớm tan!”

Sáng hôm sau, Ngô Dụng kiểm tra nguồn nước, thở phào: “Tống huynh, nước sạch rồi. Nhưng ta thấy lạ – kẻ thù chưa ra tay tiếp. Chúng đang chờ gì?” Tống Giang hỏi: “Ngô Dụng, ngươi nghi ngờ ai?” Ngô Dụng thì thầm: “Ta chưa chắc, nhưng kẻ này quá xảo quyệt. Ta sẽ khiến chúng lộ diện!”

Sóng sông dần lặng, nhưng âm mưu đen tối như mây đen, vẫn giăng kín Lương Sơn. Hồi sau sẽ rõ.
 

301kmh

Xe tải
Biển số
OF-716960
Ngày cấp bằng
20/2/20
Số km
217
Động cơ
83,008 Mã lực
Hồi thứ bảy: Mây đen vần vũ
Lời rằng: Lương Sơn Bạc, chốn sông nước mênh mông, sau bao ngày hiểm họa chồng chất, tưởng chừng đã yên nhờ mưu trí Ngô Dụng và lòng trung của anh em. Nhưng mây đen vần vũ, sóng ngầm cuộn trào, âm mưu kẻ thù như lưới trời, càng giăng càng chặt. Tống Giang lo giữ nghĩa khí, Võ Tòng sục sôi báo thù, Chu Đồng tận tụy mà lòng ẩn sâu, nào ngờ, một ngày gió lạnh thổi qua, Lương Sơn đối mặt cơn bão lớn chưa từng thấy.

Hôm ấy, trời âm u, mây đen giăng kín, gió mạnh làm nước sông dâng cao. Tống Giang đang cùng Ngô Dụng bàn kế bảo vệ nguồn nước thì một tiếng chiêng vang dồn dập từ bờ Nam. Hoa Vinh, Tiểu Lý Quảng, lao vào, tay ôm vết thương, giọng hổn hển: “Tống đại ca, quân triều đình xuất hiện! Cao Cầu dẫn hơn nghìn quân, đóng trại cách Lương Sơn ba mươi dặm, cờ xí rợp trời!” Tống Giang nghe xong, sắc mặt tái nhợt: “Cao Cầu đến nhanh vậy sao?”

Ngô Dụng trầm giọng: “Tống huynh, ta đã nghi ngờ hắn là con cờ, nhưng quân đến gần thế này, e rằng kẻ thù muốn ép ta ra trận!” Chu Đồng bước tới, giọng kiên định: “Tống gia, ta từng đối đầu quân triều đình dưới trướng Lâm huynh. Cao Cầu không giỏi thủy chiến, nhưng nếu hắn chặn đường sông, Lương Sơn sẽ bị cô lập!” Võ Tòng gầm lên: “Cô lập thì đã sao? Để ta dẫn anh em đánh tan bọn chúng!”

Đúng lúc ấy, Trương Hoành (Tiểu Ngũ) và Trương Thuận (Tiểu Thất) từ bến thuyền chạy tới, mặt mày hoảng hốt. Trương Thuận lên tiếng: “Tống đại ca, không chỉ quân triều đình! Một đám thuyền lạ vừa xuất hiện ở bờ Đông, cờ đen không ký hiệu, đang chặn đường vận lương của ta!” Trương Hoành bổ sung: “Ta lặn xuống xem, chúng thả lưới sắt dưới sông, thuyền lớn không qua được!” Tống Giang cau mày: “Lưới sắt? Cao Cầu làm sao biết dùng thứ này?”

Ngô Dụng nhíu mày: “Tống huynh, đây không phải phong cách của Cao Cầu. Hắn ỷ quân đông, thích đánh trực diện, không rành thủy chiến đến vậy. Có kẻ khác đứng sau!” Chu Đồng chen vào: “Ngô quân sư, ta nghi là tay sai của Cao Cầu. Ta từng thấy giang hồ vùng Đông dùng lưới sắt để bắt thuyền!” Ngô Dụng gật đầu, nhưng mắt lạnh: “Chu huynh, ta sẽ xem xét. Nhưng ta cần bằng chứng!”

Chưa dứt lời, một hảo hán khác lao vào, tay cầm mũi tên dính máu: “Tống đại ca, quân triều đình bắn tên lửa từ bờ Nam, suýt đốt kho khí giới! May nhờ Công Tôn Thắng kịp dùng phép dập lửa!” Công Tôn Thắng, Nhập Vân Long, bước tới, áo bào cháy xém, giọng trầm: “Tống huynh, ta thấy lạ. Mũi tên không phải của triều đình, mà giống loại giang hồ dùng – đầu bọc hỏa du, cháy chậm nhưng dai!”

Tống Giang thở dài: “Cao Cầu, giang hồ, giờ lại thêm thuyền lạ – kẻ thù muốn gì?” Ngô Dụng trầm ngâm: “Tống huynh, đây là ba mũi giáp công: Cao Cầu đánh ngoài, thuyền lạ chặn sông, mũi tên phá trong. Kẻ thù muốn ta rối loạn, tự tan!” Lư Tuấn Nghĩa, đứng cạnh, lên tiếng: “Ngô quân sư, ta đề nghị đánh quân Cao Cầu trước, phá thế bao vây!” Hổ Tam Nương gật đầu: “Phải! Để ta và Lư huynh dẫn quân!”

Nhưng Ngô Dụng lắc đầu: “Chờ đã! Nếu ta dồn sức đánh Cao Cầu, bến thuyền và kho khí giới sẽ hở sườn. Ta nghi đây là kế điệu hổ ly sơn!” Đúng lúc ấy, một bóng người lạ xuất hiện ở bến thuyền, dáng cao gầy, áo đen, tự xưng là Triệu Hắc, thủ lĩnh đám thuyền lạ. Hắn cười lớn: “Tống Giang, Lương Sơn hết thời rồi! Ta là Triệu Hắc, dẫn thủy tặc vùng Đông đến hợp sức với Cao Cầu, san bằng nơi này!”

Võ Tòng lao tới, định đấm chết Triệu Hắc, nhưng Ngô Dụng ngăn lại: “Võ nhị ca, hắn đến công khai thế này, e là mồi nhử!” Triệu Hắc cười khẩy: “Ngô Dụng, ngươi thông minh, nhưng không thoát được lưới trời! Cao Cầu đã hứa, ai lấy đầu Tống Giang sẽ được phong quan!” Tống Giang quát: “Ngươi dám khiêu khích Lương Sơn?” Triệu Hắc đáp: “Không phải ta, mà là kẻ đứng sau ta. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết!” Hắn nhảy xuống thuyền, biến mất trong sương.

Ngô Dụng trầm giọng: “Tống huynh, Triệu Hắc không phải kẻ tầm thường. Hắn cố tình nhắc ‘kẻ đứng sau’, muốn ta nghi ngờ lẫn nhau!” Chu Đồng lên tiếng: “Ngô quân sư, ta nghĩ Triệu Hắc là tay sai Cao Cầu. Hắn muốn chia rẽ ta, để quân triều đình dễ đánh!” Ngô Dụng liếc Chu Đồng, không nói gì, nhưng lòng nghi ngờ càng sâu.

Đêm ấy, Tống Giang triệu tập đại hội tại Tụ Nghĩa Đường. Đột nhiên, một mũi tên bọc lửa bay vụt từ bờ Bắc, cắm vào mái đại sảnh, kèm theo mảnh giấy: “Tống Giang, đầu ngươi đáng giá ngàn vàng!” Võ Tòng lao ra, nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc. Ngô Dụng nhặt mảnh giấy, nhíu mày: “Chữ viết này… giống nhưng không giống tay Cao Cầu. Có kẻ giả mạo!”

Công Tôn Thắng chen vào: “Tống huynh, ta vừa xem thiên tượng, mây đen tụ phía Đông, e rằng có biến lớn!” Trương Thuận bổ sung: “Ta thấy thuyền của Triệu Hắc di chuyển lạ, như chuẩn bị tấn công!” Ngô Dụng trầm ngâm: “Tống huynh, ta nghi ba thế lực này liên kết: Cao Cầu đánh ngoài, Triệu Hắc chặn sông, kẻ trong bóng tối phá từ trong. Ta cần bày kế phá từng mũi!”

Ngô Dụng lập kế: “Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi lặn dưới sông, cắt lưới sắt của Triệu Hắc. Lư huynh và Yến Thanh dẫn quân giả vờ đánh Cao Cầu, dụ hắn lộ đội hình. Võ nhị ca và Chu huynh canh kho khí giới, ta nghi kẻ thù sẽ nhân cơ hội đốt lần nữa. Công Tôn huynh dùng phép che sương, đánh lạc hướng!” Tống Giang gật đầu: “Ngô Dụng, ngươi là linh hồn Lương Sơn. Ta tin ngươi!”

Kế hoạch bắt đầu. Trương Hoành và Trương Thuận lặn xuống, cắt lưới sắt, thuyền lương thoát khỏi vòng vây. Lư Tuấn Nghĩa và Yến Thanh dẫn quân đánh nghi binh, khiến quân Cao Cầu rối loạn. Nhưng đúng lúc ấy, một đám áo đen lẻn vào kho khí giới, đổ hỏa du định đốt. Võ Tòng lao tới, đấm chết ba tên, Chu Đồng vung thương hạ hai tên, hét lớn: “Võ nhị ca, ta bảo vệ kho với ngươi!” Ngọn lửa bị dập tắt, kho an toàn.

Tống Giang vỗ vai Chu Đồng: “Chu huynh, ngươi lập công lớn!” Chu Đồng cười: “Tống gia, ta chỉ mong báo đáp Lương Sơn!” Nhưng khi mọi người rời đi, Chu Đồng lén thả mảnh giấy xuống sông: “Kho thoát hiểm, Lương Sơn vẫn mạnh. Kế tiếp, đánh nội bộ!” Mảnh giấy trôi đến tay bóng đen trong sương, hắn thì thầm: “Chu Đồng, ngươi làm tốt. Tống Giang sẽ tự tay giết anh em mình!”

Ngô Dụng đứng trên bến, nhìn theo dòng nước, thì thầm: “Tống huynh, Chu Đồng quá tận tụy, nhưng ta thấy bất an. Kẻ thù chưa dừng lại!” Tống Giang hỏi: “Ngô Dụng, ngươi nghi ai?” Ngô Dụng đáp: “Ta chưa chắc, nhưng kẻ này ở gần ta hơn ta tưởng!”

Mây đen giăng kín, Lương Sơn tạm yên, nhưng âm mưu như sóng dữ, càng cuộn càng sâu. Hồi sau sẽ rõ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top