Nhiều cụ tâm lý nhược tiểu thật.
Đàm phán là tìm đến điểm chung cân bằng lợi ích 2 bên, ép quá thì như bác Tuyển đợt đàm phán vào WTO: “Vào để 2 bên cùng có lợi, còn vào mà chỉ bất lợi thì giải tán, trả dép bố về!”.
Chuyện làm ăn là làm ăn, còn chính sách bọn tao thế nào là việc của bọn tao, đoé phải việc gì phải nhìn mặt thằng khác mà sống, thế khác gì là tiểu chư hầu của nó. Xi sang chơi cũng là thông điệp tốt: “Không có mày thì tao còn nhiều cửa để chơi, bài tao còn đầy quân chứ không phải đặt hết cửa vào mày!” (Chuyện này em nhớ đúng y tình huống em được hỏi khi đi phỏng vấn hơn chục năm trước: Phỏng vấn không đạt thì em có kế hoạch gì không? Em bảo là em ưu tiên vào cty này làm, nhưng nếu không được thì em cũng đã có kế hoạch của riêng mình - mặc dù lúc đó thì cũng tiếp tục rải đơn thôi. Và sau đó em được nhận).
Nói thật giờ phải ở thế Mẽo sợ mình chọn phe chứ không phải để nó ép mình chọn phe.