- Biển số
- OF-350823
- Ngày cấp bằng
- 15/1/15
- Số km
- 59
- Động cơ
- 267,787 Mã lực
Nội các của Trump đánh cược vào ba nhân tố chính để ép các nước:Năm 2024, Mỹ chiếm 13% thương mại toàn cầu. Con số to nhưng chưa đủ rất to để bắt cả thế giới làm con tin. Nếu Mỹ bẻ từng chiếc đũa trong bó đũa thương chiến này thì em chắc Mỹ sẽ thàng công còn Mỹ bẻ cả bó thế này thì không được đâu. Khi thị trường Mỹ không còn béo bở nữa thì mười mua và bán sẽ rất nhanh chóng tìm ra nhau thôi.
Đối với Việt nam, Năm 2024 ta xuất 405 tỷ đô la Mỹ và xuất sang Mỹ 120 tỷ đô la Mỹ như vây là khoảng 30% xuất khẩu của VN. Bây giờ ta sẽ rất nhọc với mớ hàng giá cao tại Mỹ này. Giờ thì phương pháp chủ động nhanh chóng cắt giảm chi tiêu thường xuyên của chính phủ càng nhiều càng tốt, bỏ một số loại thuế vô lý như thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu, nâng mức giảm trừ gia cảnh... để dân có tiền, tăng mức tiêu thụ nội địa và chạy hết tốc lực tìm thị trường khác. Đàm phán hay trả đũa với Mỹ bây giờ là bị động và không khả thi vì Mỹ chưa ngấm đòn lạm phát còn hăng máu lắm.
Về đạo đức thương mại. Cũng như trong doanh nghiệp, đã là người lãnh đạo trong một tập thể thì phải có trách nhiệm với những người khác. Trong tập thể thì có người làm đúng và có người làm sai. Nhiệm vụ của Lãnh đạo là đưa ra các giải pháp và có lộ trình cụ thể để đưa mọi người vào quy đạo và cùng hưởng lợi từ sự thịnh vượng chung (tất nhiên là lãnh đạo hưởng nhiều nhất) chứ như Mỹ là bố mày vơ cả thế này cũng không đúng với đạo đức nghề nghiệp và cũng chẳng ai nghe ông tham như mõ ấy. Bây giờ nếu Mỹ mở quá chậm các kênh đàm phán thì Mỹ cứ làm tất ăn cả đi, Khả năng cao là Mỹ sẽ bị vấp vào cây gậy rất to của mình đưa ra mà chưa kịp thu lại.
- (1) vị thế dự trữ của đồng USD,
- (2) khả năng tiêu thụ của thị trường Mỹ,
- và (3) khả năng vượt trội về quân sự.
- Đồng tiên chung có khả năng dự trữ: Hiện tại thì không có phương án nào khả dĩ.
- Thị trường: Các nước cần có thời gian để điều chuyển chuỗi cung ứng, tìm kiếm thị trường mới, thiết lập các quan hệ kinh tế, chưa kể để hấp thụ được từng đấy hàng hóa cũng không phải đơn giản. Không phải nước nào cũng có khả năng đặc biệt là xuất khẩu lạm phát như Mỹ, nên sức tiêu thụ của Mỹ là miếng bánh béo bở cho bất cứ nhà sản xuất nào. Đến giờ Mỹ vẫn là nước nhập khẩu số 1 thế giới.
- Quân sự: Mỹ chiếm hơn 1/3 chi tiêu quân sự, hơn cả tổng 9 nước phía sau cộng lại. Vô số nước đang dựa vào sự bảo vệ của Mỹ theo trật tự thế giới thiết lập sau WWII. Đơn cử như châu Âu, giờ muốn thoát khỏi Mỹ thì thắt lưng buộc bụng, giảm trợ cấp xã hội, tăng chi tiêu quốc phòng, dân chúng quen ăn sung mặc sướng rồi, làm sao chịu được.