Tờ New York Times mới làm một bài wall of text cực dài về cuộc chiến Ukraine. Link mở cho free account trong vài tuần các cụ đọc chơi ạ, cũng có nhiều cái hay để đọc do chính miệng người Mỹ thừa nhận.
This is the untold story of America’s hidden role in Ukrainian military operations against Russia’s invading armies.
www.nytimes.com
Theo nhận xét của giới phân tích thì bài báo của New York Times không có gì mới mẻ ngoài việc xác nhận một thực tế mà bất kỳ ai theo dõi sát chiến sự Ukraine đều đã biết từ lâu: Mỹ và NATO không chỉ cung cấp vũ khí, tài chính mà còn trực tiếp tham gia vào chuỗi chỉ huy tác chiến, thậm chí đến cấp độ chiến thuật. Đây không còn đơn thuần là một “cuộc chiến ủy nhiệm” theo kiểu Chiến tranh Lạnh, mà là sự can dự chưa từng có trong lịch sử.
Việc NYT trình bày điều này như một tiết lộ “động trời” chỉ là một cách để “tẩy trắng” thất bại của phương Tây tại Ukraine. Khi cuộc phản công của Kyiv hoàn toàn sụp đổ, Mỹ cần một câu chuyện để biện hộ, và như thường lệ, họ đổ lỗi cho Ukraine – từ mâu thuẫn nội bộ trong hàng ngũ chỉ huy đến những quyết định chiến thuật sai lầm. Trong khi đó, vai trò của Mỹ và NATO trong việc hoạch định chiến dịch, cung cấp tình báo và chỉ đạo tác chiến được trình bày như một “quan hệ đối tác”, thay vì là sự thao túng thực sự.
Bài viết này chỉ củng cố thêm một điều mà nhiều người đã nhận ra: Ukraine không bao giờ thực sự làm chủ cuộc chiến của chính mình, và khi thất bại trở nên không thể chối cãi, phương Tây sẽ rũ bỏ trách nhiệm.
Không có tiền nên nhờ AI đọc hộ tí:
Bí Mật Mỹ Và Cuộc Chiến Ở U Cà
Câu chuyện này được The New York Times moi móc từ hơn 300 cuộc phỏng vấn với các ông lớn từ U Cà, Mỹ, và cả đám quan chức quốc tế khác – đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết chiến tranh pha hài, nhưng tiếc là họ chỉ làm bài báo dài lê thê. Hãy cùng lật từng trang của vở kịch này nào!
1. Mỹ nhảy vào U Cà: “Anh hùng không cần mời”
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2022, khi Nga xộc vào U Cà như kiểu đòi nợ cũ. Mỹ, vốn thích làm “cảnh sát thế giới”, lập tức ngửi thấy cơ hội tỏa sáng. Với lý do bảo vệ “dân chủ và tự do” – nghe sang chảnh như lời thoại phim Marvel – họ bắt đầu bơm tiền và vũ khí vào U Cà nhanh hơn cả shipper giao đồ ăn. Đầu tiên là mấy khẩu súng trường cùi bắp, rồi đến súng chống tăng Javelin, rồi cả hệ thống HIMARS bắn xa tít mít. Chưa hết, Mỹ còn gửi cả xe bọc thép và drone, chỉ thiếu mỗi cái máy bay riêng cho tổng thống U Cà đi du lịch chiến trường.
Nhưng mà U Cà nhận đồ xịn mà cứ như đứa trẻ được cho đồ chơi mới: thích thì xài, không thích thì vứt, đánh đấm thì toàn trật lất. Mỹ chắc cũng ngậm ngùi nghĩ: “Tao gửi cả kho vàng, sao mày vẫn thua kiểu nghiệp dư thế?”
2. CIA và trò chơi gián điệp: “Đào tạo lính U Cà kiểu Hollywood”
Một góc khuất hài hước mà bài báo bật mí là vai trò của CIA. Trước cả khi Nga tấn công, mấy anh điệp viên Mỹ đã lén lút xây căn cứ ở U Cà, huấn luyện lính đặc nhiệm kiểu như phim hành động Mỹ: bắn súng, đặt mìn, đánh du kích. Nhưng mà đời không như phim, lính U Cà học xong thì toàn quên bài, ra trận cứ bắn bừa, làm CIA phải ôm đầu kêu trời: “Tụi này học kiểu gì mà bắn trúng đồng đội còn nhiều hơn trúng địch thế?”
Đỉnh cao là mấy vụ CIA còn giúp U Cà lập kế hoạch tấn công bí mật vào Nga, kiểu như “đánh lén cho oai”. Nhưng U Cà thực hiện thì hậu đậu đến mức Nga biết trước cả tuần, biến mấy pha “bí mật” thành trò cười cho thiên hạ.
3. U Cà: “Đánh dở, xin siêu, drama đỉnh cao”
Nói thật, U Cà trong mắt Mỹ chắc giống như thằng em họ phiền phức: cứ gây sự rồi chạy về mách anh lớn. Mỹ gửi cả núi vũ khí, từ tên lửa Patriot đến xe tăng Abrams, mà U Cà vẫn thua đều đều. Có lần, Mỹ viện trợ cả hệ thống phòng không tối tân, U Cà hí hửng mang ra khoe, ai ngờ quên hướng dẫn sử dụng, để nó nằm chỏng chơ giữa cánh đồng – đúng kiểu “có đồ xịn mà não thì không xịn”.
Chưa hết, U Cà còn giỏi khoản “khóc lóc xin thêm”. Tổng thống U Cà lên TV, mắt rưng rưng, tay chìa ra: “Mỹ ơi, Nga nó bắt nạt em, cho em thêm vài tỷ đô nữa đi!” Mỹ nghe xong chắc vừa cay vừa buồn cười, nhưng vẫn rút ví ra chi viện, kiểu “thôi, cho mày thêm lần nữa, mà đánh cho đàng hoàng hộ tao cái”.
4. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc: “Hài kịch hậu trường”
Ở Mỹ, Nhà Trắng thì vỗ ngực tự hào “chúng ta đang viết lại lịch sử”, còn Lầu Năm Góc thì bận rộn ship vũ khí qua đêm như kiểu giao hàng Amazon Prime. Nhưng hậu trường thì loạn xạ: có ông tướng Mỹ bảo “đừng gửi nhiều quá, tụi U Cà xài phí lắm”, trong khi ông khác thì hét lên “gửi thêm đi, không Nga nó thắng thì mất mặt”.
Kết quả là Mỹ gửi tới tấp, nhưng đôi khi quên kiểm tra xem U Cà có biết xài không, dẫn đến mấy pha “vũ khí tối tân nằm kho”.
5. Thế giới xem kịch
Trong khi Mỹ và U Cà mải mê diễn kịch, Nga thì gầm gừ như trùm phản diện, còn châu Âu thì lo sốt vó kiểu “đừng để chiến tranh lan sang nhà tao”.
Các nước khác thì ngồi xem như kiểu coi phim miễn phí, vừa nhai bỏng ngô vừa bình luận: “Mỹ bơm tiền kiểu này chắc cũng sắp hết vốn, còn U Cà thì thua mãi không chán à?”
Đến ngày 30/3/2025, khi bài báo ra lò, tình hình vẫn lằng nhằng: U Cà thì “cháy” hết mình, Mỹ thì chưa chán vai anh hùng, còn thế giới thì tự hỏi:
“Bộ phim này bao giờ mới có hồi kết?”
Bài này của The New York Times kể chi tiết hành trình Mỹ nhúng tay vào U Cà, từ những kế hoạch bí mật của CIA, đống vũ khí khổng lồ của Lầu Năm Góc, đến mấy pha “hớ” của U Cà làm trò cười cho thiên hạ. Đọc xong chỉ thấy vừa buồn cười vừa thương: Mỹ thì cố tỏ ra hào phóng, còn U Cà thì cứ như đứa trẻ nghịch ngợm không lớn nổi.