Mợ đáng yêu quá.
Sáng sớm đã đc lên mây vì được mợ đưa ra làm ví dụ minh họa
Nhà em thì buồn cười lắm, chả có gì giống nhau, lại còn lấy nhau qua mai mối chứ không phải tình iu đích thực nữa. Ông kia thì tính cách già cả, ít nói, khô khan, không biết lãng mạn. Em thì nhí nha nhí nhố, ăn lắm nói nhiều, béo ... Ông nhà em học Luật làm việc liên quan đến luật gần ba mươi năm, nên mấy cái trò nhố nhăng mè nheo làm nũng của em đâu có qua mặt được đâu, nhưng ông ý vẫn chiều đc

Ông ý bảo ra ngoài xã hội làm việc đã vất vả rồi nên về nhà ông không cãi nhau với vợ đâu. Cho nên em có kinh nghiệm thương đau hồi mới cưới nói cả tiếng đồng hồ ông không bắt lời, em viết đơn thì ông đọc xong bảo đơn không đúng mẫu, hết. Nên lâu lắm rồi nhà em có cãi nhau đâu, em bực em tự chiến tranh lạnh xong em tự hết.
Đối nội đối ngoại thì chúng em thống nhất: chuyện nhà em em sẽ ra mặt giải quyết, chuyện nhà ông ý cũng vậy. Cần gì sẽ bảo đối tác. Ông ấy phủ đầu với bên nhà chồng bằng câu chốt hạ: con lấy vợ cho con chứ không phải cho mọi người, vợ con sống hoàn cảnh khác không thể như ở quê nhà mình đc. Mọi người không vừa ý gì hay cần gì cứ nói với con. Thế nên giờ em già phết rồi mà con em nó vẫn bảo em chưa trưởng thành

Hồi con em lớp hai nó làm văn trêu em như này chứ: Ngày xửa ngày xưa, ở một khu chung cư nọ, có một bà tên là bà Dan, hàng ngày bà nằm dài trên salon và kêu: anh ơi em béo. Sau đó có lúc bà có đứng dậy vặn vẹo một hồi xong bà lại bảo: anh ơi! em đau hông

Hị hị em kể chuyện vui tí cho mọi người tin vào hôn nhân chút, mặt xấu xí em giấu biệt đi nhé