Topic này quanh quẩn chắc có chục cái nick chăm post bài. Số tầng thì tăng dữ dội từng ngày. Dù các cụ trên thì đều nói đoàn hết hot rồi, nhưng thực tế ngay từ tốc độ chồng tầng ở đây đã thấy một sự thật khác.
Thật khó hiểu khi thầy Tuệ thuần túy là một người tu hành, kham nhẫn khắc khổ hơn bất cứ ai, luôn cầu mong điều tốt cho người khác mà một số cụ ở trên lại có sự thù ghét sâu đậm đến vậy.
Nhựng cụm từ dùng để mạt sát thầy Tuệ, là thần kinh, tâm thần, không hiểu sao được sử dụng lặp đi lặp lại thường xuyên và được tồn tại ở đây trong khi văn hóa tối thiểu là cấm tấn công cá nhân và xúc phạm người khác.
Đặc biệt vài cái nick còn cho mình cái quyền chánh án, khi buộc tội một nhà tu hành là phản-động, trong khi ông ấy không màng thế sự, chỉ lo giữ giới tu hành, tài sản chỉ có mấy miếng vải rách nhặt ven đường và cái lõi nồi cơm điện đựng đồ khất thực.
Những sự tấn công đó chả bao giờ đạt tới mục tiêu. Chắc hầu hết các cụ ở trên đều đã tự nhận ra. Trái lại việc cố tấn công bằng cách mạt sát và hạ nhục một nhà tu hành luôn cầu mong điều tốt cho người khác, chỉ làm nổi bật sự tương phản giữa tính thiện và điều ngược lại.
Với những ai tin, thì người ta biết có trò chơi của nghiệp. Với những ai không tin thì họ cứ tự chơi trò của mình. Tất cả đều là sự lựa chọn.
Về thầy Minh Tuệ, là nhà tu hành Phật Giáo có thể nói đã tiến rất xa về kham nhẫn, định lực, chúng sinh với ông là bình đẳng. Ông mong điều tốt cho người Thái, người Malay, người Cam và cả người Việt Nam, họ đều giống cha mẹ ông, không còn phân biệt quốc tịch và tôn giáo. Cảnh giới về tính thiện và bình đẳng này đã đến mức rất cao. Dĩ nhiên với những ai luẩn quẩn trong phân chia địch ta, *********, ba que thì không tương ưng được với tư duy bình đẳng đó của thầy Tuệ.
Giữa người với người luôn có tranh đoạt lợi ích, giữa quốc gia với quốc gia luôn có đối kháng về địa chính trị, nguồn lợi tài nguyên. Những cái đó là căn nguyên của mọi sự tranh đoạt, chiến tranh. Đạo Phật ra đời chính vì người sáng lập ra nó muốn tìm ra con đường diệt khổ, giải thoát chúng sinh khỏi tất cả những thứ đó.
Nhìn vào tư duy của thầy Minh Tuệ và sự thực hành phật pháp của ông ấy, có thể khẳng định là chẳng phe phái chính trị nào có thể lôi kéo hay lợi dụng ông, bởi con đường tu tập của ông là xả bỏ Tham, Sân, Si là căn nguyên của mọi ràng buộc thế gian. Với một người xả bỏ ràng buộc danh lợi thế tục, thì làm sao có thể lợi dụng nổi. Đây là điều khiến các thế lực muốn lợi dụng ông vừa ghét, vừa kính trọng, vừa sợ sệt. Muốn khống chế một con người thì phải đánh vào tiền tài, tham ái, danh vọng hay tình cảm người thân. Nhưng thầy Tuệ gần như đã xả bỏ tất cả tham dục, luyến ái, thậm chí cả xác thân. Khi không thể khống chế trong lúc uy tín ông ngày càng lớn, những người có mưu đồ tự nhiên sợ hãi. Liệu có ai bị mảnh chai đâm vào chân không rút được ra vẫn đi bộ tới 4km cho đến tận chỗ dừng chân? Định lực này đã vượt quá mức hình dung. Còn về tình thân, cái nhìn của nhà tu hành này không còn ở tình thân của kiếp này, mà là nhiều vòng luân hồi, hơn nữa, ông coi ai cũng như cha mẹ.
Hành trình của thầy Minh Tuệ đang dần trở thành một đoàn bộ hành tu tập có tính quốc tế. Những phật tử cúng dường giờ đây đến từ nhiều nước. Thành viên đoàn và tình nguyện viên cũng ngày càng đa dạng về quốc tịch. Nhưng cái hồn cốt của nó thì chỉ có duy nhất một thứ: Hành pháp hạnh đầu đà trên lộ trình tu tập xả bỏ Tham, Sân, Si, reo duyên khuyến tính thiện ở mọi nơi, mà hiện thân là thầy Minh Tuệ.
Tôi hy vọng là những ai đang tấn công mạt sát bất chấp ranh giới đạo đức với một nhà tu hành không tự vệ là thầy Minh Tuệ thì nên dừng lại, bất kể mục đích của bạn là gì. Thực tế, các bạn chỉ tự tạo thêm sự khổ cho chính bản thân mình.