Kể chuyện vui vui: vừa rồi em đi lễ vào cái giờ cả làng đang ngủ. Em đã có kinh nghiệm một số lần có công việc phải đi nhưng không thể gọi được xe trên app vào thời gian khù khoằm khi thời tiết rét sun như thế (Bạn em thì lại bảo: yên tâm, Ngài của mày sẽ điều xe cho mày). Thế nên em cũng tập xác định nhưng vẫn mở app đặt chuyến. Và em túm được 1 tài xế, ổng vừa đi vừa kể: "hàng ngày đặt báo thức 1 tiếng nữa mới dậy, chả hiểu sao hôm nay tự nhiên lại thức dậy giờ này và bật app gặp ngay cuốc khách"
Tiếp tục seri chuyện trùng hợp vui vui: một lần em đi lễ vào đúng đợt mưa giông diện rộng khắp Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngày nào cũng mưa to, sấm sét, đặc biệt vào buổi sáng. Đêm hôm trước em xem dự báo thời tiết hôm sau vẫn mưa giông. Nhưng việc đi vẫn phải đi, không đừng được. Và thế là em lại lo lắng (bạn em lại bảo: yên tâm, mai tạnh

). Sáng hôm sau em thức dậy, chuẩn bị đồ lễ xong thì trời tối sầm, mây giông nặng trĩu. Em vẫn đặt xe, mặc áo mưa cho người và cho đồ lễ. Xong xuôi thì mưa sầm sập

. 5 phút sau tự dưng tạnh, xe đến, em không ướt miếng nào. Yên vị trên xe xong thì trời mưa rào tiếp. Mưa nguyên suốt quãng đường từ tỉnh này sang tỉnh khác. Còn cách đền chục km thì tạnh. Em chạy ra chạy vào lễ xong thì mưa nhỏ nên em phi vội lên xe thì trời lại mưa sầm sập. Lúc em xuống xe về nhà lại tạnh. Em vào nhà xong mưa tiếp

. Túm lại em chả hiểu thời tiết kiểu gì. Em thì không ướt miếng nào (cứ dính nước mưa là em lăn ra ốm).