Bên bếp lửa hồng tay nắm tay
Thề non hẹn biển sẽ sum vầy
Mưa gió bão bùng ta luôn mãi
Má ấp môi kề yêu nồng say
Viễn cảnh ngôn tình nghe rất hay
Biết đâu thực tại như thế này:
Xe đạp đường bằng quay trôi chảy
Vượt núi trèo đèo xích tuột ngay
Tai nạn đâu cần phân đúng sai
Một bên lơ đễnh chẳng...
Cứ xem cuộc vui đến lúc tàn
Cho tình mãi đẹp bởi ... dở dang
Bao giờ lại muốn hồn thư giãn
Hãy trở về đây để chém càn
Năm cũ hết rồi năm mới sang
Chúc cho nhà lão bắt được vàng
Gia đình hạnh phúc đời tươi sáng
Bền vững trăm năm nghĩa thiếp chàng :)
NGỘ NHẬN
Sáng nay thức dậy ra đường
Quán quen đóng cửa phố phường vắng tanh
Quyết đi nhưng chẳng cam đành
Đạp qua đạp lại loanh quanh mấy vòng
Sức tàn hơi kiệt vẫn mong
Trách ai sao nỡ đành lòng ngủ quên
Bỗng nghe ba tiếng chuông rền
Thì ra chúa nhật cho nên khác thường
Ta nhầm do quá khẩn...
ĐOẠN CUỐI
Bao lần hứa hẹn để rồi sai
Giải thích lung tung giống kịch hài
Buông lời gian dối không biết ngại
Chẳng hiểu được rằng tỉnh hay say
Đã tự dối lòng chỉ đùa nhây
Quá trớn cho nên dính chút lầy
Dẫu hờn dẫu giận mong vô hại
Chín bỏ làm mười lại cầm tay
Quá nhiều đâu phải một lần hai
Giả...
ĐỨT XÍCH
Mòn hai đôi lốp sao vàng
Vài phen đứt xích rồi nàng cũng xiêu
Hom hem cố quá tiêu điều
Nặng tình, xe đạp cứ liều không buông
Đèo em uể oải dặm trường
Dày công xây đắp mộng hường trên trăng
Tưởng đâu chỉ có chị Hằng
Ai dè chú Cuội lằng nhằng theo sau
Cố thì cũng chẳng được lâu
Sức...
THÁNH CÔ
Không yêu trả dép anh về
Nắng mưa sao giống trò hề thế em?
Ngồi sau thì bảo chưa quen
Nhường cho ngồi trước e hèm không hay
Muốn gì thì cứ nói ngay
Ngọt bùi cũng nhận đắng cay chẳng từ
Không cần buông tiếng giá như
Bởi xương nấu mãi cũng nhừ thôi em
Mui trần mưa phải ướt mem
Xe hơi...
Bác dưới nghiêm túc chứ không như bác Sư già nên em chỉ nhắc những người có liên quan thôi ạ :)
Em chỉ nhắc nhưng người liên quan như có ghế đôi hay ảnh đôi thôi bác ạ :)
Quan trọng là phải sửa ghế mợ ơi :))
Huế thương đang ở nơi đâu?
Về đây chúc Pors vài câu đi nào
Hu lâu thì đợi chúc sau
Nguyễn Nu cũng vậy hãy mau chạy về
Nhân khi các mợ lề mề
Chúc cho lão Pors vạn bề an vui
Sự nghiệp tiến mãi không lùi
Vợ chồng chia sẻ ngọt bùi có nhau
Vui tươi chẳng chút u sầu
Tiền vô đầy túi đã giàu lại sang...
Bánh dẻo cũng lắm loại nhân
Cớ sao chẳng thể phân thân để còm?
Sư thầy chém gió cho xôm
Riêng cà phê đắng sớm hôm nhẹ nhàng
Xe đạp pha chút bẽ bàng
Cuộc đời vẫn đẹp sẵn sàng bỏ buông
Trong vui lại có chút buồn
Đa nhân cách cũng một phường mà thôi
Có yêu chớ hỏi lôi thôi
Lên xe anh chở thành...
Em muốn anh tìm lá diêu bông
Rất tin lời hứa bởi thật lòng
Biển đang yên ả em tạo sóng
Trách ngược anh là quá mênh mông
Lời thương cõi ảo rất viễn vông
Thế nên em mãi cứ lòng vòng
Năm lần bảy lượt anh biết tỏng
Chẳng còn chi nữa để mà mong
Em về quên hết thế là xong
Anh đây ở lại nát mơ hồng...
QUÊN !
Những chiếc giỏ xe
Chở đầy hoa phượng
Em chở mùa Hè
Của tôi đi đâu?
Lưu luyến u sầu
May Thu vừa đến
Đong đầy thương mến
Lá lại tuôn rơi
Xuân cố ru hời
Buông lời ong bướm
Ngỡ rằng nồng đượm
Tim chợt giá băng
Không nói không rằng
Đông về vội vã
Bỗng dưng người lạ
Xa thật là xa ...