Thế thì tội lỗi cho nhà cháu rùi! Mùa đông cũng có thể chụp được mợ à, thú thật với mợ em mới đến đó nhõn 1 lần vào một buổi chiều đông lạnh giá một công chuyện gia đình cho đến bây giờ vẫn còn trong ký ức của em.
Ngày mùa đông năm ấy đứa bé kia mới đếm được mười mùa đông đã qua trong cuộc đời bác nó bảo nó rằng ngày mai con có muốn nghỉ học để đi chơi với bác không? Nó như mở cờ trong bụng, đi chơi ai mà chẳng thích mà lại còn được nghỉ học nữa chớ! Tất nhiên là nó muốn rồi, đêm đó nó không thể ngủ được nằm hóng hớt đợi thời gian trôi để ngay mai khi mặt trời lên thì nó sẽ được đi. Nó chẳng biết sẽ là đi đâu nhưng nó cũng không dám hỏi và cũng chẳng hiểu tại sao nó lại được đi. Bác nó, bố nó và nó đi xe đạp trên một cung đường dài có chừng đến hơn mươi cây số.