[Funland] Kiên cường là một sự lựa chọn

quynhcuoi

Xe tải
Biển số
OF-86024
Ngày cấp bằng
21/2/11
Số km
293
Động cơ
418,827 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hôm trước mồng 1 đánh rơi lọ nước hoa, lo lắng thấp thỏm suốt vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Sáng sớm hôm kia 6h30 bố gọi điện bảo con gái, 3 ngày nữa đến lịch bố đi tái khám, con gái tay xách túi tay cầm điện thoại chuẩn bị đi làm vui vẻ dặn dò bố đến ngày giờ bố mẹ cứ đưa nhau đi con sẽ gọi bác sỹ trước ( Bố bị suy tim, suy thận, bốn năm nay tháng nào bố cũng phải đến viện một lần, có tháng còn vào viện 2 lần, có lần vào nằm luôn 2 tháng mới về nhà, vào nhiều đến nỗi mình đến bệnh viện bảo vệ nhận ra luôn và k bao giờ lấy tiền gửi xe).

10h mẹ gọi điện nói bố mệt quá chắc phải đưa đi cấp cứu, mình nói mẹ gọi xe đưa bố đi, không yên tâm mình gọi cậu em gần nhà chở bố mẹ ra viện. Một tiếng sau mẹ báo đến viện rồi, mình yên tâm làm việc nốt vì hôm sau có cuộc họp quan trọng. Vừa dứt điện thoại khoảng 10 phút thì chồng gọi nói mẹ bảo bố hôn mê rồi, giờ hai vợ chồng vào viện ngay, mình còn nói với chồng là em vừa gọi cho mẹ, chồng bảo thì bà vừa gọi cho anh xong, anh gọi cho em.

Mình lúc đó chân run không đứng được im lặng mấy giây chắc chồng cũng đoán được nên bảo thôi em cứ ở cơ quan đi, để anh phi vào với bà. Mình mới nói vậy anh vào giúp em nhé, giờ chân em run không đứng đc, em cần tĩnh tâm đề nghĩ một chút. Buông máy đầu nhảy số liên tục, đầu tiên là ân hận sao sáng nay không nói chuyện với bố nhiều hơn, sao bố bị hôn mê nhanh thế, giờ bố mất thì mình là còn gái trưởng mình sẽ tính toán như nào, lo đám tang cho bố ở HN hay đưa về quê..., bố biết bố sắp đi nên bố gọi con gái yêu trò chuyện mà con gái không nhận ra, mai cơ quan có việc họp quan trọng tính thế nào đây???

Nói chung là rất nhiều nhiều câu hỏi trong đầu, gọi cho mẹ máy mẹ bận liên tục. Lúc đó mình không hiểu lấy đâu sự bình tĩnh mà vẫn ngồi in hết các tài liệu ngày mai họp ra để nếu mình k tham gia được còn có cái bàn giao cho anh chị em tiếp tục. 20 phút sau chồng lại gọi điện bảo bố bị ngừng tim các bác sỹ cứu được rồi, giờ đang hồi lại, mình thở phào nhẹ nhõm. Lúc sau chồng gọi bảo bác sỹ bảo chuẩn bị 45 triệu để nộp vào có thể phải làm phẫu thuật ngay, một lúc sao chồng lại bảo phải chuẩn bị 85 triệu vì có thể phải mổ để thay van tim vì họ nghi van tim bị hẹp, anh không đủ tiền ở đây em mang thêm 30tr vào nhé, mình chưa kịp nói gì thì anh bảo thôi để anh bảo cái D ck cho anh ( D là em họ chồng), em cứ ở đó đi trời đang nắng lắm, ông qua cơn nguy hiểm rồi. Mình lâp bập bảo thôi để em chạy vào, chồng bảo vậy gọi taxi đi vào cho an toàn. 1h30 mình vào đến nơi bố vẫn đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu.

Các y tá và bác sỹ đã quá quen mặt mình rồi ai cũng cười cười chúc mừng và bảo bố mình phúc lớn, mang lớn. Mình sang giường bố khẽ nắm tay bố, ngắm bố một lúc rồi ra tìm mẹ ngồi ủ rũ một góc, mình cười cười nhìn bà bảo sao mẹ ủ rủ làm gì, bố được cứu rồi mà ( nói thế thôi nhưng lúc nãy mình cũng sợ lắm luôn). Chồng thấy mình thì đi sang đưa cho mình chai nước. Mình đón lấy và biết ơn anh vô cùng. 4 năm chiến đấu bệnh tật của bố mình luôn có anh kề bên. Mình được cưng chiều nhưng chưa bao giờ mình ỷ lại. Còn nhớ 6/2016 Bố kêu đau nóng rát ở ngực, hôm đó là thứ 7, hai vợ chồng lấy xe chở bố vào viện viện tư khám, nghe người quen chỉ hai vợ chồng đưa bố vào khoa tim mạch bệnh viện E.

Đến tối mẹ đòi ở lại trông bố, mình kiên quyết không chịu một phần vì lần đầu bố phải nằm viện sợ mẹ vất vả, một phần vì mình nghĩ nếu bố bị làm sao mình sẽ là người chịu trách nhiệm chính. Đúng như sự đoán 12h đêm bố lên cơn đau tim cấp, các bác sỹ đưa bố đi chụp động mạch vạch, phải can thiệp ngay trong đêm, bệnh viện bảo nộp 70 triệu, mình có 20tr trong túi cam kết sáng mai nộp tiếp 50tr, thế là bố vào phòng can thiệp tim lúc 1h sáng, các cụ cứ tưởng tượng từ 1-3h sáng lúc bố phẫu thuật cả hành lang bệnh viện tên tầng 3-4 của bênh viện E sâu hun hút k có một bóng người, mỗi một mình em nhìn lên bầu trời im lìm cầu trời khấn phật cho bố mau qua cơn nguy kịch, em cũng k gọi một ai từ mẹ, đến chồng đến em gái. sau 3 tiếng đồng hồ bác sỹ gọi em vào chỉ cho chỗ mấy chỗ mạch bị khít hẹp ở tim đã được thông. 4h sáng bố được đưa về phòng hồi sức tích cực, em cứ ngồi gục dưới chân giường của bố em ngủ gật và chờ 5h30 sáng mới thông báo cho mọi người.

Sau này nghe kể lại ai cũng bảo em gan, Năm 24 tuổi em sinh cháu đầu lòng cũng thế, 11h đêm đau bụng hai vợ chồng vào viện chồng em cứ muốn gọi mọi người em bảo thôi đừng kinh động bố mẹ hai bên, lúc nào sinh hẫng gọi. hai vợ chồng vật lộn với nhau đến 7h giờ sáng sinh thằng cu, chồng báo về nhà cả nhà cũng choáng, còn rất nhiều chuyện nữa kể ra mọi người cũng sẽ choáng nhưng em nghĩ nếu mình vất vả một chút mà người thân mình không phải lo lắng thì cũng là chuyện bình thường. 4 năm nay bố vào viện chỉ có hai vợ chồng em và mẹ em xoay sở, sáng bà trông ông, chiều con trai em đi học xong vào trông cho bà về nghỉ, chiều tối em vào viện cho bố em ăn sau đó trông bố đến 8-9h tối mẹ em vào thay ca thì em lại về, em vẫn tập thể dục đều đặn, sáng vẫn đi bộ trước khi đi làm, chưa bao giờ than thở, lúc nào cũng nói với bố mẹ là không sao, bố vẫn còn và con vẫn có điều kiện để chăm sóc bố mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Em vừa vào trông bố em Bác sỹ thông báo có thể bố em sẽ không phải mổ em vui quá gõ lại những dòng này chia sẻ lên đây cùng các cụ mợ. Mồng 1 vỡ lọ nước hoa không đến nỗi bi đát lắm đúng không ạ, vì em vẫn còn có bố để chăm sóc.
 
Chỉnh sửa cuối:

toimuondie

Xe container
Biển số
OF-328408
Ngày cấp bằng
24/7/14
Số km
7,731
Động cơ
799,263 Mã lực
Bệnh này nên vào tim mạch Bạch Mai.
 

MDPlaza2

Xe hơi
Biển số
OF-623266
Ngày cấp bằng
13/3/19
Số km
105
Động cơ
115,981 Mã lực
Tuổi
36
Chúc mừng mợ, em đây không được may như mợ vì lúc bố em ra đi em còn không có mặt!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top