Trong cuộc đời của mỗi người đôi khi chúng ta có thể làm được những điều lớn lao chỉ từ một ý tưởng thoáng qua, từ những điều tưởng chừng như rất vụn vặt. Chuyến hành trình dài và đi qua rất nhiều nước ở khu vực Nam Mỹ xa xôi với đa số người Việt mà bọn em sắp sửa thực hiện cũng có sự khởi nguồn như vậy.
Một buổi trưa mùa hè tháng 6 nắng như dội lửa làm cho cái làng Hà Nội càng trở nên bức bối, đến tiếng chuông điện thoại cũng còn có vẻ gắt gỏng hơn mọi ngày. Màn hình điện thoại hiện ra số của michaeljo : "anh đang ở đâu đấy ?" " có việc gì chú nói nhanh, nóng bỏ mẹ lại còn cứ hỏi nhiều" " anh ra quán bia Nhân sư chỗ Láng Hạ làm mấy cốc bia, có nhiều người muốn gặp anh". Oh, trời này mà được bia tươi thì nắng thế chứ nắng nữa cũng đi... Đúng hẹn em có mẹt và bữa bia đó có rất nhiều tay viết cự phách của o to fun : thánh Jo, TungNguyenMD, lão giaophuong vui tính và 3,4 lão nữa đã ngồi hóng hớt ở đó rồi. Hóa ra sau chuyến đi đầy Trường Sa đầy cảm xúc hồi tháng 5 của em, mọi người muốn ngồi để nghe em kể thêm chuyện về Trường Sa, nhất là những câu chuyện không có trên mặt báo.. Bia ngon mồi béo, tất cả bọn lại cùng trùng máu phượt phịch hóng hớt nên câu chuyện ngày càng trở nên mặn mà. Đỉnh cao của cảm xúc là đúng 12h trưa tất cả nhân viên quán bia ra đứng nhún nhảy theo các giai điệu la tinh bốc lửa tất cả đều hú hét nhún nhảy theo, kể cả lão khọm Giaophuong mồm toàn răng giả .
Đang nhìn như cắm vào cặp đùi nõn nà của em vũ nữ lắc hông bất chợt thằng Jo hỏi: điểm đến tiếp theo của anh là gì? Nam Mỹ. Em gần như vô thức đáp trả lời ngay lập thức. Ờ há, vùng đó hay đấy còn em chắc sẽ đi Trung Đông, thằng Jo nói.
Thực sự là sau chuyến đi Kenya em đã xây dựng kế hoạch để đi Nam Mỹ nhưng đó là một kế hoạch trong dài hạn đôi ba năm nữa. Nhất là sau chuyến đi Trường Sa ngoài dự kiến em cần phải chuẩn bị thêm cả tiền bạc và thời gian nữa bởi cứ nghỉ làm một ngày là em lại phải tiêu lạm mất một ngày vào số tiền tiết kiệm còm cõi mà e phải thậm thụt giấu diếm bà vợ . Khi ngắm nhìn em vũ nữ la tinh tự dưng cái địa danh Nam Mỹ nó tự phọt ra. Vậy là nó đã ở trong tiềm thức của em mất rồi. Khi bia đã ngà ngà, mọi câu chuyện bắt đầu trở nên không đầu không cuối và điểm đến thường xuyên của mọi người trong bàn nhậu là cái WC thì những điều vừa nói trong bữa nhậu tưởng chừng như sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy của cái labor vệ sinh. Vậy nhưng....
Một tuần sau lại thấy số của Jo hiện lên màn hình, nhưng lần này có một sự khác biệt : giọng nói của Jo rất nghiêm túc, nó khác hẳn con người vốn chỉ quen nhí nhố và nói những điều tào lao của thằng cha này: anh đang ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói !!! Đếu đùa, anh về ngay HN để bàn chuyện đi Nam Mỹ. Ô, anh nhớ là anh ko bảo mày đi Nam Mỹ thì phải. Em và anh Hải đang ở đây và anh ấy với em sẽ join chuyến đi . Ô, nếu có lão Hải thì đúng là đếu đùa được thật vì lão này là một đại trưởng cự của diễn đàn, một trong những sáng lập viên ít ỏi đẻ ra ô tô fun. Quan trọng hơn là lão này hiếm khi đùa cợt những chuyện vốn dĩ không thể mang ra đùa. Vậy là chuyến đi cũng có thể coi là để đời được bắt đầu chỉ từ một câu nói vu vơ và được cân nhắc cẩn thận trong lúc đứng giật nước bồn cầu . Em xin phép được bắt đầu bắt đầu câu chuyện và khai móng thớt này bằng một sự dài dòng mà vốn dĩ em rất ghét. Xin cám ơn các cụ/các mợ đã chịu đựng để lắng nghe
Một buổi trưa mùa hè tháng 6 nắng như dội lửa làm cho cái làng Hà Nội càng trở nên bức bối, đến tiếng chuông điện thoại cũng còn có vẻ gắt gỏng hơn mọi ngày. Màn hình điện thoại hiện ra số của michaeljo : "anh đang ở đâu đấy ?" " có việc gì chú nói nhanh, nóng bỏ mẹ lại còn cứ hỏi nhiều" " anh ra quán bia Nhân sư chỗ Láng Hạ làm mấy cốc bia, có nhiều người muốn gặp anh". Oh, trời này mà được bia tươi thì nắng thế chứ nắng nữa cũng đi... Đúng hẹn em có mẹt và bữa bia đó có rất nhiều tay viết cự phách của o to fun : thánh Jo, TungNguyenMD, lão giaophuong vui tính và 3,4 lão nữa đã ngồi hóng hớt ở đó rồi. Hóa ra sau chuyến đi đầy Trường Sa đầy cảm xúc hồi tháng 5 của em, mọi người muốn ngồi để nghe em kể thêm chuyện về Trường Sa, nhất là những câu chuyện không có trên mặt báo.. Bia ngon mồi béo, tất cả bọn lại cùng trùng máu phượt phịch hóng hớt nên câu chuyện ngày càng trở nên mặn mà. Đỉnh cao của cảm xúc là đúng 12h trưa tất cả nhân viên quán bia ra đứng nhún nhảy theo các giai điệu la tinh bốc lửa tất cả đều hú hét nhún nhảy theo, kể cả lão khọm Giaophuong mồm toàn răng giả .
Đang nhìn như cắm vào cặp đùi nõn nà của em vũ nữ lắc hông bất chợt thằng Jo hỏi: điểm đến tiếp theo của anh là gì? Nam Mỹ. Em gần như vô thức đáp trả lời ngay lập thức. Ờ há, vùng đó hay đấy còn em chắc sẽ đi Trung Đông, thằng Jo nói.
Thực sự là sau chuyến đi Kenya em đã xây dựng kế hoạch để đi Nam Mỹ nhưng đó là một kế hoạch trong dài hạn đôi ba năm nữa. Nhất là sau chuyến đi Trường Sa ngoài dự kiến em cần phải chuẩn bị thêm cả tiền bạc và thời gian nữa bởi cứ nghỉ làm một ngày là em lại phải tiêu lạm mất một ngày vào số tiền tiết kiệm còm cõi mà e phải thậm thụt giấu diếm bà vợ . Khi ngắm nhìn em vũ nữ la tinh tự dưng cái địa danh Nam Mỹ nó tự phọt ra. Vậy là nó đã ở trong tiềm thức của em mất rồi. Khi bia đã ngà ngà, mọi câu chuyện bắt đầu trở nên không đầu không cuối và điểm đến thường xuyên của mọi người trong bàn nhậu là cái WC thì những điều vừa nói trong bữa nhậu tưởng chừng như sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước xoáy của cái labor vệ sinh. Vậy nhưng....
Một tuần sau lại thấy số của Jo hiện lên màn hình, nhưng lần này có một sự khác biệt : giọng nói của Jo rất nghiêm túc, nó khác hẳn con người vốn chỉ quen nhí nhố và nói những điều tào lao của thằng cha này: anh đang ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói !!! Đếu đùa, anh về ngay HN để bàn chuyện đi Nam Mỹ. Ô, anh nhớ là anh ko bảo mày đi Nam Mỹ thì phải. Em và anh Hải đang ở đây và anh ấy với em sẽ join chuyến đi . Ô, nếu có lão Hải thì đúng là đếu đùa được thật vì lão này là một đại trưởng cự của diễn đàn, một trong những sáng lập viên ít ỏi đẻ ra ô tô fun. Quan trọng hơn là lão này hiếm khi đùa cợt những chuyện vốn dĩ không thể mang ra đùa. Vậy là chuyến đi cũng có thể coi là để đời được bắt đầu chỉ từ một câu nói vu vơ và được cân nhắc cẩn thận trong lúc đứng giật nước bồn cầu . Em xin phép được bắt đầu bắt đầu câu chuyện và khai móng thớt này bằng một sự dài dòng mà vốn dĩ em rất ghét. Xin cám ơn các cụ/các mợ đã chịu đựng để lắng nghe