Yêu thương nhạt dần ngày nắng.
Em muốn nắm tay anh.
Và hét to để anh biết rằng
Em yêu Anh.
Em muốn nắm tay anh.
Và hét to để anh biết rằng
Em yêu Anh.
Em Yêu Anh. Yêu anh dù anh đã thuộc về người khác. Ở trong nỗi nhớ của người khác. Và quan tâm tới, một người khác ...
Điều ấy với em, anh có biết nó chua cay đến thế nào ?
Nhưng ...
Dường như mỗi một người đến sau đều chọn cho mình một con đường đi. Có người khóc lóc đau đớn, có người trả thù, có người nếm trọn nỗi đau để người mình yêu hạnh phúc ...
Em chỉ có thể bỏ anh lại ...
Và ra đi.
Dường như mỗi một người đến sau đều chọn cho mình một con đường đi. Có người khóc lóc đau đớn, có người trả thù, có người nếm trọn nỗi đau để người mình yêu hạnh phúc ...
Em chỉ có thể bỏ anh lại ...
Và ra đi.
Tàn nhẫn đến đáng thương.
Nếu anh yêu em ...
Em sẽ chẳng qua tâm ai đang nói gì mà lao đến và ôm anh thật chặt. Em sẽ không để ý tới những người nói em là kẻ cướp hạnh phúc người khác. Bao giờ trong tình yêu chẳng có một kẻ bị bỏ lại. Em yêu anh, anh yêu em. Điều ấy có gì là sai ?
Em sẽ bình thản trước những ngày gió mà không sợ gì cả. Bởi vì em biết, anh luôn bên em. Bên em để cùng em đi những con đường nhiều chông gai và trắc trở. Để cùng em hát những yêu thương.
Nhưng,
Vì anh không yêu em, nên em không thể chạy đến cạnh anh mà rơi nước mắt, mà dỗi giận để anh an ủi và nói em yêu anh.
Vì anh không yêu em, nên em không thể chạy đến cạnh anh mà rơi nước mắt, mà dỗi giận để anh an ủi và nói em yêu anh.
Vì anh không yêu em, nên không nhận ra sự tồn tại của em. Mọi thứ em làm đều chẳng có ý nghĩa gì với anh. Và em thật sự thất vọng. Thất vọng vì niềm tin của em đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn sót lại chút vết tích gì.
Thôi thì ta cứ coi nhau như người lạ đi anh. Ta sẽ lướt qua nhau mà coi như chẳng biết gì cả, anh nhé ! Hãy cứ sống, cứ yêu. Em sẽ chẳng can dự gì. Bởi rồi nỗi nhớ cũng nhạt phai theo năm tháng. Ta sẽ chẳng nhớ nhau là ai trên đời. Em cũng quên mất từng có lúc yêu nồng say.
Thôi thì, hãy bình an, anh nhé ! Nước mắt sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Và rồi em sẽ ổn thôi ... ổn thôi ...