- Biển số
- OF-14218
- Ngày cấp bằng
- 23/3/08
- Số km
- 7,783
- Động cơ
- 8,915 Mã lực
Các bác trên này đã cảnh báo nhiều chỗ này và em mong các bác đi qua vẫn phải cảnh giác.
Trưa nay, em đi dọc Đại Cồ Việt tới ngã tư giao Phố Huế và Trần Khát Chân. Như cảnh báo ở chỗ này có 2 cột đèn xanh-đỏ, cái đầu điều tiết luồng xe để nhường xe từ Mai Hắc Đế ra. Có đèn xanh cho phép rẽ trái ở đây nên ta có thể rẽ nhưng em theo thói quen, vẫn tiến lên một đoạn để rẽ cho thoáng.
Vừa qua cột đèn thứ nhất, chú XXX ra chỉ con cạp nong dừng xe ở cột đèn thứ hai. Bụng em nghĩ lại mất thời gian cãi nhau rồi vì lúc em đi đèn còn những 4-5 giây.
XXX: anh vừa vượt đèn đỏ ở chỗ kia.
Em: tôi không vượt đèn đỏ, lúc tôi đi đèn thậm chí vẫn xanh. Tôi còn bị luồng xe từ bên kia vượt đèn đỏ sớm chặn lại.
XXX: đấy là anh nói đèn này chứ đèn kia đỏ.
Em: tôi khẳng định là đèn đó vẫn xanh. Mà anh có lỗi là chưa chào tôi.
XXX: tôi chưa chào vì anh đang trong xe.
Em định bảo chả có luật nào bắt tôi phải ra khỏi xe nhưng đổi ý vì sợ tắc đường:
- Để tôi đánh xe vào lề đường rồi nói chuyện với anh.
Nói thật là lúc đó em đánh xe béng vào Phố Huế thì chú cũng chả làm gì em vì có vẻ chú cũng buông rồi nhưng em vẫn đánh vòng lại, đỗ bên kia đường đoạn giữa Phố Huế-Mai Hắc Đế.
XXX đứng chào em.
Em: đề nghị anh chào lại.
XXX chào lại và nói: anh cho tôi kiểm tra giấy tờ.
Khì khì, em mà bắt chú chào lần nữa có khi chú phải chào vì tay chú đeo con cạp nong. Có hình ảnh nào trong sách chụp chiến sĩ XXX chào dân mà tay đeo dùi cui không?
Em: tôi không có lỗi, tôi không cần phải cho anh xem.
XXX: tuy anh không... (hehe, lỡ miệng rồi nhá!) nhưng chúng tôi đã dừng xe và có trách nhiệm kiểm tra.
- Anh cần xem gì?
- Tôi muốn xem giấy phép lái xe, đăng kiểm...
- Nếu tôi đủ thì sao?
- Thì chúng tôi xin lỗi và mời anh đi (thuộc bài kinh)
Em lần lượt đưa cho chú ấy xem từng giấy tờ.
Chú còn hỏi em làm ở đâu, bảo tôi cũng có mấy anh bạn ở đó. Mang chuyện làm quà, gỡ gạc thể diện, rách việc. Em chả nói gì cầm giấy tờ đi luôn.
Thế đấy các bác ạ. Họ nhìn thấy xe đi thẳng mà không rẽ trái ngay ở cột thứ nhất thì cho là gặp gà. Nhiều người không để ý, nghĩ mình vượt đèn đỏ ở cột thứ nhất thật vì cách bố trí khiến họ không chú ý tới cái cột đầu tiên này. CA bảo mình vượt thì chắc là đúng rồi. Lúc đó, tuy trong bụng bán tín bán nghi nhưng sợ nên gọi Bác Hồ ra nhận họ hàng.
Vì thế: ĐỐI VỚI ĐỊCH PHẢI CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO
Bác đã dạy là không có sai.
Em chỉ tiếc là quên bật ghi âm cái điện thoại lên ghi lại cuộc nói chuyện này.
Trưa nay, em đi dọc Đại Cồ Việt tới ngã tư giao Phố Huế và Trần Khát Chân. Như cảnh báo ở chỗ này có 2 cột đèn xanh-đỏ, cái đầu điều tiết luồng xe để nhường xe từ Mai Hắc Đế ra. Có đèn xanh cho phép rẽ trái ở đây nên ta có thể rẽ nhưng em theo thói quen, vẫn tiến lên một đoạn để rẽ cho thoáng.
Vừa qua cột đèn thứ nhất, chú XXX ra chỉ con cạp nong dừng xe ở cột đèn thứ hai. Bụng em nghĩ lại mất thời gian cãi nhau rồi vì lúc em đi đèn còn những 4-5 giây.
XXX: anh vừa vượt đèn đỏ ở chỗ kia.
Em: tôi không vượt đèn đỏ, lúc tôi đi đèn thậm chí vẫn xanh. Tôi còn bị luồng xe từ bên kia vượt đèn đỏ sớm chặn lại.
XXX: đấy là anh nói đèn này chứ đèn kia đỏ.
Em: tôi khẳng định là đèn đó vẫn xanh. Mà anh có lỗi là chưa chào tôi.
XXX: tôi chưa chào vì anh đang trong xe.
Em định bảo chả có luật nào bắt tôi phải ra khỏi xe nhưng đổi ý vì sợ tắc đường:
- Để tôi đánh xe vào lề đường rồi nói chuyện với anh.
Nói thật là lúc đó em đánh xe béng vào Phố Huế thì chú cũng chả làm gì em vì có vẻ chú cũng buông rồi nhưng em vẫn đánh vòng lại, đỗ bên kia đường đoạn giữa Phố Huế-Mai Hắc Đế.
XXX đứng chào em.
Em: đề nghị anh chào lại.
XXX chào lại và nói: anh cho tôi kiểm tra giấy tờ.
Khì khì, em mà bắt chú chào lần nữa có khi chú phải chào vì tay chú đeo con cạp nong. Có hình ảnh nào trong sách chụp chiến sĩ XXX chào dân mà tay đeo dùi cui không?
Em: tôi không có lỗi, tôi không cần phải cho anh xem.
XXX: tuy anh không... (hehe, lỡ miệng rồi nhá!) nhưng chúng tôi đã dừng xe và có trách nhiệm kiểm tra.
- Anh cần xem gì?
- Tôi muốn xem giấy phép lái xe, đăng kiểm...
- Nếu tôi đủ thì sao?
- Thì chúng tôi xin lỗi và mời anh đi (thuộc bài kinh)
Em lần lượt đưa cho chú ấy xem từng giấy tờ.
Chú còn hỏi em làm ở đâu, bảo tôi cũng có mấy anh bạn ở đó. Mang chuyện làm quà, gỡ gạc thể diện, rách việc. Em chả nói gì cầm giấy tờ đi luôn.
Thế đấy các bác ạ. Họ nhìn thấy xe đi thẳng mà không rẽ trái ngay ở cột thứ nhất thì cho là gặp gà. Nhiều người không để ý, nghĩ mình vượt đèn đỏ ở cột thứ nhất thật vì cách bố trí khiến họ không chú ý tới cái cột đầu tiên này. CA bảo mình vượt thì chắc là đúng rồi. Lúc đó, tuy trong bụng bán tín bán nghi nhưng sợ nên gọi Bác Hồ ra nhận họ hàng.
Vì thế: ĐỐI VỚI ĐỊCH PHẢI CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO
Bác đã dạy là không có sai.
Em chỉ tiếc là quên bật ghi âm cái điện thoại lên ghi lại cuộc nói chuyện này.
Chỉnh sửa cuối: