Israel tuyên bố quân đội của họ chưa vượt qua biên giới với Palestine, mà chỉ không kích và pháo kích
Hiện trạng Dải Gaza rơi vào khủng hoảng. Trước khi xung đột, điện cung cấp 16 giờ một ngày, nay chỉ còn 5 giờ một ngày. Vài ngày nữa các thành phố sẽ tắt ngóm vì không còn đủ nhiên liệu để chạy máy phát.
Israel đã phong toả vùng biển, không cho phép tàu thương mại cập cảng Gaza. Ai Cập đang đóng vai trò trung gian nên không thể mở biên giới cho đoàn xe chỏ nhiên liệu sang.
Có thể Israel sử dụng chiến thuật bao vây kinh tế để bóp chết lực lượng Hamas hơn là đưa quân vào.
Ai Cập cũng né tránh cho người Paletine tị nạn vì những lý do trong quá khứ.
Sau cuộc chiến tranh Sáu ngày năm 1967, người Palestine chạy sang tị nạn ở Jordan, chiếm tới 2/3 dân số nước này, sinh sống bằng nguồn tiền do khối Ả rập cùng cấp (Saudi Arabia tài trợ nhiều nhất). Tổ chức Giải phóng Palestine do Arafat cầm đầu mưu đồ xây dựng một "nhà nước Palestine trong lòng nhà nước Jordan", tung quân đánh phá Israel. Vua Jordan không hài lòng, nhưng vì dân Palestine chiếm 2/3 dân số cả nước, nên họ không coi tiếng nói của vua Jordan ra gì. Xung đột giữa chủ nhà và kẻ ở nhờ nổ ra. Vua Jordan bị ám sát hụt nhiều lần. Tháng 9 năm 1970, nhờ một sự may mắn vua Jordan mới trục xuất người tị nạn Palestine ra khỏi đất nước mình, buộc họ chạy sang Li băng. Dĩ nhiên là phải có đổ máu và người Palestine gọi đó là "Tháng Chín Đen". Vua Jordan gọi Arafat là kẻ lừa đảo, phản bội, và cấm tất cả hoạt động của Mặt trận Giải phóng Palestine (PLO)
Những người tị nạn Palestine chạy sang Lebanon (Li băng) cũng lại mưu đảo chính, khiến cho chính phủ Lebanon phải ra tay tàn sát người tị nạn để tự bảo vệ mình.
Người tị nạn Palestine mất điểm với láng giềng từ khi đó.
Tình thế ngày nay với người Palestine cực kỳ nan giải. Đi chỗ khác sinh sống cũng khó và không còn nhiều nước tài trợ nữa. Saudi Arabia, nước trước đây tài trợ người tị nạn, thì nay đang hữu hảo với Israel.
Chỉ còn trông chờ Qatar. Qatar tuy là nước có thu nhập đầu người cao, nhưng dân số bản địa chỉ 350.000 người, còn lại là người làm thuê. Tiền nong tuy rủng rỉnh nhưng đổ vào làm tài chính, chỉ móc dầu lên bán cũng không phải quá nhiều tiền, lại đang kình địch với Saudi Arabia nên cũng phải lo thân.Nhất là đụng chạm với đám tài phiệt Do Thái, mưu mẹo đầy người, không cẩn thận cụt hết vốn liếng.
Nếu bị bóp về kinh tế, dân Palestine không còn nhiều lựa chọn như 54 năm trước đây để tị nạn nữa. Ở lại lấy gì mà sống, nhất là đã gây sự với Israel, mắc mưu Israel thì khó còn đường lùi nữa