Vài điều trao đổi với cụ:
Ở tuổi 30 thì học cái gì cũng khó vào vì đầu óc không còn nhạy như bọn trẻ 20 khi muốn nạp môt cái gì đó về kiến thức vào não do vậy cần có những cách thức phù hợp với năng lực của mỗi người, mà áci này thì nên tự mình rút ra cho mình chứ cũng không nên đão cày giữa đường.
Học tiếng anh để giao tiếp thông thường hàng ngày và luyện tập tiếng anh để có thể tư duy và phản xạ ngôn ngữ đúng theo kiểu của người bản ngữ là chuyện khác.
Nên đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn khác nhau để đạt được mục tiêu, đừng đặt ra cái mục tiêu rất là hạn hệp như
Hơn 30t rồi ạ đi học chỉ với mục đích là nghe thằng tây nó nói chuyện mình hiểu được 1 tẹo. Hoặc nói cho nó sơ sơ để nó hiểu câu chuyện ạ. Cháu chỉ cần như thế thôi.
vì với cách nghĩ đó thì cụ sẽ chẳng học được gì nhiều đâu.
Học tiếng anh thì học mọi lúc mọi nơi , từ xem phim không phụ đề đến các kênh News hàng ngày trên TV/Cable, khi cụ giao tiếp với đối tác của cụ là người nước ngoài, họ sẽ luôn cố gắng nói đều cụ hiểu và bắt kịp với mạch chuyện theo cách phổ thống nhất vì đó là phép lịch sự, còn khí họ nói chuyện với nhau giữa người bản xứ với người bản xứ thì rất khó để cụ có thể hiểu và nắm bắt được nọi dung họ trao đổi.
Nên tạo cho mình một mối quan hệ nào đó với đối tác/bạn bè là native speaker để làm động lực học tiếng anh, lúc đó cụ sẽ luôn tự dành thời gian để học và tận dụng mọi khoảng khắc để học và nâng cao tiếng anh của minh, song song đo thì nên theo một giao trình giao tiếp thiên về thực tế hàng ngày để làm cơ sở
Hồi mới qua làm việc ở US mình không thể nào theo kịp cái cách bọn Mỹ nói chuyện với nhau, đó thật sự là những cơn ác mộng mỗi khi phải họp qua conference giữa bờ đông và bờ tây và phải scripts lại để làm meeting minute, sau đó cũng quen, hồi đầu mình phải thường xuyên bám càng vài thằng bạn gốc việt làm trong hãng (nhưng không biết tiếng việt) để học cách phát âm theo cái accent chúng nó, luôn thường xuyên luyên scripting để note lại và correct cái listening của mình. Học có nhiều cách, nhưng học từ bạn bè với những tình huống hàng ngày, trong công việc, thì sẽ nhanh tiến bộ hơn nếu có điều kiện thì học với giáo viên bản ngữ theo dạng kèm theo giờ thì tốt, khác rất nhiều so với đi theo học ở trung tâm do người Việt dạy.
Về phát âm của giáo viên tiếng anh ở VN thì còn nhiều vấn đề, đặc biệt là giáo viên người bắc, họ ít khi phát âm đúng một số âm, và họ có khuynh hướng phát âm giọng gió nhiều quá, nhiều lúc thành bão luôn, lúc nào cũng có s, s, s,.. ngữ điệu thì đôi lúc lên xuống chẳng đúng lúc và ăn nhập với nhau, cũng ngữ cánh đó thì ở US người ta sẽ nói khác và sẽ dùng ngữ điệu khác. Chỉ trừ một số người đã từng du học hay có trải nghiệm về tiếng anh của người Mỹ trên đất Mỹ thì họ sẽ có lối phát âm khác nhiều so với đại đa số giáo viên người Việt / người việt nói tiếng anh ở đây.
Nếu ở SG thì mình có thể giúp cụ, mình có khá nhiều bạn gốc việt và bạn ở US đang sông và làm việc ơ SG, họ sãn sàng kết bạn giúp đỡ cụ cái vụ này.
Ở tuổi cụ thì nên học tiếng anh theo dạng kèm theo giờ với người bản ngữ, học ở trung tâm để lấy cái bằng nếu có yêu cầu, chấp nhận đầu từ cho tiếng anh theo dạng này sẽ giúp được cụ nhiều hơn là theo cách phổ thông mà mọi người hay làm.
Bản thân mình vân luôn sử dụng tiếng anh hàng ngày trong công việc và yêu cầu mọi người phải dùng tiếng anh, tối về thì dạy/ và sửa phát âm cho thằng nhỏ ở nhà vì ở trường dạy sai nhiều quá, xem phim hoạt hình cartoon với nó để dịch cho nó hiểu nhằm giúp nó tiếp xúc đúng cái tiếng anh mà nó cần học, phát âm mà sai từ đầu thì cực kỳ khó sửa sau này.
Chir là vài điều chia xẻ với cụ, mong cụ có thể tìm thấy điều gì đó áp dụng được cho mình