E đéc phải người Hà Nội gốc, em là dân Kẻ Chợ. Cụ em bẩu thế?
Cơ mà, lấy vài ví dụ để quy bản chất cho một vùng miền nào đó thì đcm, người Kẻ Chợ chửi đ.éo thương tiếc nhuôn.
Đó là một biểu hiện điển hình của ngu học, đ.éo cần biết là người gốc Nam Đàn hay người phố cổ! Đcm, xã hội muôn hình vạn trạng, ở Hà Giang có cướp-giết-hiếp thì ở mũi Cà Mao cũng có hiếp-giết-cướp. Chưa kể, bản chất của các thành phố lớn là nơi tụ hội, giao thoa của nhiều sắc thái của thói quen, hành vi, văn hóa, phương ngữ... Các mày có thể gặp một gã Hà Nội gốc ăn xin ở Thanh Hóa vì trốn nợ do cờ bạc lô đề, thì các mày cũng có thể gặp một gã Thanh Hóa đang nhai rau má ở ven đường tàu chỗ phố Lee Zuan, Hoan Kiem district! Nếu thế, đ.éo thể quy chụp là: ủ ôi, đcm, bọn Hà Nội toàn ăn xin ở Thanh Hóa/ hoặc và: ủ ôi, cái đcm, bọn Thanh Hóa hay ăn rau má, phá cmn hết đường tàu ra đến Hà Nội rồi.
Thế, nếu các mày từ Trùng Khánh, Cao Bằng dong ngựa xuống Hà Nội, bị chúng nó chèn ép, lấn làn, hay đại loại cướp đường, các mày cũng đừng vội quy chụp: ủ ôi, bọn Hà Nội đi đường đ.éo có quy tắc cái con củ kard rì! Đcm, người chèn các mày hoàn toàn có thể là một người Kinh, Tày, Nùng, Dáy, K'Hor, Ba Na, Ê Đe, Mơ-Lông....có thể đến từ phố Phùng Hưng, Quán Thánh, Hùng Vương thậm chí....hoặc đến từ Lạng Sơn, Móng Cái, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Phềnh, Nghệ An, Kiên Giang thậm chí....
Thế nên, nhớn rồi, có lông nách rồi, nhìn nhận sự việc có não một chút, mở rộng thế giới quan ra, còn không được, thì cút cmn các mày về với cây đa giếng nước, sân đình, hoặc về trên bản nướng ngô nướng sắn, hoặc về cmn Nghệ An, tập nướng gạch chuẩn bị nhảy tàu làm đầu bếp....
Đại khái thế, anh
Trâu tơ có phỏng?