- Biển số
- OF-584776
- Ngày cấp bằng
- 13/8/18
- Số km
- 32
- Động cơ
- 136,410 Mã lực
- Tuổi
- 30
Kính các cụ,
Em có chuyện này mà mấy hôm nay trong lòng rối bời quá.Muốn có đôi dòng tâm sự để trước hết là giải tỏa nỗi lòng và sau là nhờ các cụ tư vấn xem em nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này một cách hợp lý nhất.
Nhà vợ em ở quê nghèo, cách HN tầm 200km. Bố mẹ vợ em có 4 người con, 3 gái 1 trai út. Vợ em là con thứ 3. Em lấy vợ cũng được 10 năm rồi , 2 mặt con. Hiện tại 2 vợ chồng sống và làm việc tại HN. Em cũng là dân tỉnh lẻ, lên HN học ĐH và làm việc tại đây. Kinh tế hai nhà nội ngoại cũng không khá giả gì,ông bà nội ngoại đều hoàn cảnh như nhau. Em với vợ em bằng tuổi, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên năm nhất đến khi cưới là 5 năm nên cũng hiểu nhau khá nhiều. HAi đứa tự lực bươm chải ở trên HN mười mấy năm trời cũng có chút vốn mua được cái nhà chung cư nho nhỏ, hiện nay bọn em cũng có nguồn thu nhập ổn định, tiết kiệm được chút tiền để lo cho con cái ăn học sau này.
Về hoàn cảnh nhà vợ em như sau: Hai ông bà cũng cao tuổi rồi, đều ngoài 70 rồi ạ. Trong 4 chị em thì vợ em từ bé đến lớn học hành khá nhất, cũng có thể nói là niềm tự hào của cả họ ở quê ( Lúc học phổ thông vợ em được giải quốc gia, tuyển thẳng vào đại học) Ra trường lại đi làm ở công ty nước ngoài nên giờ thu nhập cũng khá tốt. Hai chị ở trên thì người làm công nhân, người làm thợ may..cả hai đều đã lập gia đình và sống ở gần bố mẹ vợ em ở quê. Cậu em út thì đang làm công nhân trong tận Bình Dương,năm về nhà được đôi lần. Vợ em tính hiền lành, khiêm tốn nên cũng nhiều người quý. Nhưng từ hồi mới quen vợ, về nhà vợ chơi em đã cảm nhận được sự khác biệt giữa vợ em và các anh chị em trong nhà, khác biệt về tính tình, quan điểm sống, về nhận thức.. Mặc dù vợ em rất quý và sống rất hòa đồng với anh chị em trong nhà. Bố mẹ vợ em thì hiền lành chất phác, yêu thương con cái. Nói chung là không có va chạm gì cả..
Nhưng từ khi vợ em đi làm, lấy chồng và ổn định cuộc sống trên này,thì em thấy có điều gì đó không ổn về thái độ giữa hai vợ chồng chị gái với vợ chồng em, có chút gì đó ganh ghét theo nghĩa tiêu cực. Vợ em thì vô tư nên không để ý lắm. Mặc dù xa nhưng vợ chồng em vẫn cố gắng thu xếp thời gian 2 tháng 1 lần về thăm nhà ngoại. Mỗi lần về là em cảm nhận được thái độ của hai ông anh kia, bằng mặt mà không bằng lòng. Em cũng quý và hay ngồi nhậu với mấy anh em họ ở quê vợ, thì họ đều nói với em rằng hai vợ chồng kia hay nói xấu vợ chồng em thế này thế nọ...Mặc dù vợ chồng em cư xử không hề tệ với hai vợ chồng kia. Xây nhà, làm ăn...gì đó vợ chồng em đều giúp đỡ nhiệt tình, con cái thi đại học lên nhà em ở hàng năm trời vợ chồng em đều vui vẻ chăm sóc các cháu...Mỗi khi nghe mấy ông em kia nói em đều buồn, nhưng nghĩ thôi thông tin vẫn chưa xác thực nên em đều để ngoài tai hết. Thằng em út nó rất quý vợ chồng em. Mỗi khi ra HN chơi nó đều ghé qua nhà em chơi một hai hôm rồi mới vào Bình Dương. Có lần 2 anh em ngồi nhậu nó khóc, bảo thương bố mẹ ở nhà, có 2 ông anh nhưng hỗn hào , coi thường bố mẹ vợ và nhiều khi nói trước mặt ông bà không ra gì. Ông bà thì hiền lành và thương con nên cũng chỉ biết im lặng, không nói được gì, chỉ dám tâm sự với con trai mà thôi.
Kinh tế hai vợ chồng kia cũng không khá giả, nhưng nhờ bên nội hỗ trợ nên cũng đều có nhà cửa đàng hoàng. Bố mẹ vợ em thì vẫn ở cái nhà cấp 4 cũ đã xây cách đây 40 năm rồi, nhà xuống cấp hỏng hóc nhiều chỗ mặc dù vợ chồng em cũng về hỗ trợ ông bà sửa sang trước đó. Nhiều đêm vợ em nằm thương bố mẹ mà chảy nước mắt...Em liền bàn với vợ là có 400tr tiền tiết kiệm, hay là bỏ ra để xây cho bố mẹ cái nhà mới. Đấy là việc cần thiết trước mắt nên làm. Tiền còn kiếm ra được, chứ sau này một hai chục năm nữa bố mẹ mất đi rồi muốn xây cho ông bà cũng chẳng được nữa rồi. Vợ em cũng đồng ý. Em bàn vợ về trao đổi với bố mẹ trước, nếu ông bà đồng ý thì trao đổi với các anh chị em trong nhà sau. Về cơ bản bố mẹ vợ em và thằng em trai thì đồng ý, nhưng còn e ngại hai vợ chồng kia. Em nói vợ trao đổi riêng với 2 chị gái trước xem ý tứ thế nào, nếu ok thì sẽ họp mấy anh em lại thống nhất ý kiến...Cuối cùng em nghe được thông tin thế này: Hai bà chị thì bảo giờ xây nhà cho bố mẹ chưa cần thiết lắm, nếu có tiền thì cho hai chị vay để làm ăn, chị cả thì muốn xây nhà cho thằng con cả để nó lấy vợ, chị hai thì muốn góp vốn mua cái xe tải nhỏ để chạy hàng cùng người bạn. Ý là ông bà giờ già rồi, ở các nhà đó mấy chục năm rồi có sao đâu (?!). Nói thật em nghe xong rất thất vọng , nhưng chưa đau đớn bằng câu chuyện hai ông anh kia thêu dệt, bảo là vợ chồng em chơi trội, có tí tiền mà vượt mặt hai anh, anh em trong nhà khó khăn thì không giúp ( ??????!!!!!), rồi nói ý tứ bóng gió là vợ chồng em muốn cướp mảnh đất đó của bố mẹ nên mới bày ra trò xây nhà này, sau này ông bà mất chắc chắn sẽ di chúc lại mảnh đất cho vợ chồng em..v..v...Em nghe xong thì uất hận cùng cực không nói nên lời. Bố mẹ vợ thì bảo thôi các con ạ, bố mẹ sống thế này cũng được rồi,giờ các anh chị con không đồng ý thì bố mẹ cũng không dám làm, sợ anh em trong nhà bất hòa lại hiểu nhầm về nhau thì bố mẹ có ở nhà đẹp hơn cũng không thấy vui vẻ gì.
Giờ ý bố mẹ vợ đã vậy, hai vợ chồng kia thì nhất quyết ngăn cản không cho ông bà xây nhà. Vợ em nó buồn từ hôm đó đến giờ. Em thì là áp út nên cũng không dám lớn tiếng ( hai ông anh kia thì cũng đều 44,45 tuổi rồi ). Chuyện anh chị em nghĩ gì về vợ chồng em thì em cũng không quan tâm nữa rồi, mình sống với nhà vợ 10 năm rồi bố mẹ vợ và vợ , các anh em họ nội ngoại hiểu cho mình là được. Chỉ thương vợ, thương bố mẹ vợ đến tuổi này rồi vẫn không được an hưởng tuổi già, con cái thì xa xôi không giúp đỡ được nhiều về mặt tinh thần...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Em xin phép được trả lời các cụ những vấn đề sau đây:
1. Em chưa bao giờ trực tiếp can thiệp vào việc nhà vợ. Chỉ có vợ em trực tiếp đứng ra nói chuyện với bố mẹ và các chị thôi.
2. Về việc đón bố mẹ vợ lên ở: Thứ nhất là bố mẹ vợ em đã quen ở quê rồi ạ. Các cụ thỉnh thoảng cũng lên nhà em chơi , nhưng chỉ ở được 2-3 ngày là về thôi, vì không quen với cuộc sống trên này. Hơn nữa, chắc các cụ cũng ngại bố mẹ em ( thỉnh thoảng vẫn lên chơi ) nên cũng không muốn ở cùng nhà con rể.
3. Về việc khuyên cậu út về quê: Cậu em này vào đó cũng mấy năm rồi , nói chung là còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ cũng có một số lý do tế nhị ( trong đó có cả chuyện tình cảm) nên chưa thể về quê được. Cậu ấy cũng thương bố mẹ ở nhà, cũng định làm một thời gian trong đó để kiếm tiền rồi sau này bố mẹ về già yếu rồi thì về phụng dưỡng ông bà. Việc cậu ấy ở quê mà phải vào tận BD làm cũng khá phức tạp. Lúc đầu là do một người bạn cùng quê có anh trai mở công ty trong đó nên rủ rê vào đó, làm được 2 năm thì công ty phá sản nên mất việc, đành xin vào làm công nhân ở nhà máy trong đó. Quê vợ em thì nghèo, ngoài làm nông ra thì cũng không có nhiều việc cho đàn ông làm. Vợ chồng em cũng đang thuyết phục và tìm phương án để cậu ấy về quê ở cùng bố mẹ trong thời gian tới.
4. Việc có cần thiết phải xây nhà không. Theo em là cần thiết ạ. Vì nhà em xưa cũng ở quê, cũng nhà cấp 4 như vậy nên em hiểu lắm chứ. Nhà xây 40 năm rồi ẩm mốc, xuống cấp rất nhiều rồi. Vợ chồng em cũng đã sửa sang lại như lát lại nền gạch thay lại nền xi măng trước, quét vôi ve lại nhà, lợp lại ngói, thay thế đồ đạc đã cũ...Vấn đề là cái WC nằm cách xa nhà chính. Nên mỗi lần đi vệ sinh đêm hôm mưa gió hay mùa đông thì cực kỳ bất tiện, nhất là các cụ già yếu. Nhà tắm thì lộ thiên nằm cạnh WC, mùa đông tắm vẫn phải đun nước nóng. Bọn em muốn xây lại nhà chủ yếu là đưa công trình phụ vào trong nhà để ông bà sinh hoạt cho đỡ khổ.
Còn vấn đề tài chính cho việc chăm sóc ông bà, vợ em vẫn gửi tiền về cho ông bà sinh hoạt, bọn em cũng có khoản riêng dự phòng khi ông bà ốm đau rồi.
5. Về vấn đề quan hệ với 2 vợ chồng anh chị kia. Từ ngày bé thì không vấn đề gì. Lúc hai chị kia đi lấy chồng và ở riêng thì vợ em mới vào cấp 2, lúc đó còn bé lắm. Nhưng đã ở nhà giúp đỡ bố mẹ việc nhà này kia. Bố mẹ vợ em lúc đó vẫn còn khỏe nên vẫn lao động và kiếm được tiền, nuôi vợ em ăn học. Thực ra trong 3 chị em thì ai cũng được bố mẹ cho học hành đầy đủ cả. Nhưng chị đầu học hết lớp 11 thì bỏ, chị thứ 2 học hết lớp 12 thì theo bạn đi học may ở trên thành phố. Vợ em học hành chăm chỉ nên cấp 3 thì đỗ vào trường chuyên của tỉnh , cách nhà 60km ,nên phải ở trọ ở gần trường, cuối tuần mới về. Thời gian này bố mẹ em nuôi vợ em hết. Gia đình hai chị cũng khó khăn nên cũng không giúp gì. Vì hai chị lớn hơn nhiều tuổi nên vợ em lúc nào cũng lễ phép và ngoan, không bao giờ cãi hay hỗn hào với 2 chị bao giờ. Khi lên đại học, vợ em vừa học vừa làm thêm gia sư tiếng anh và toán lý hóa ôn thi đại học, nên cũng kiếm được tiền trang trải sinh hoạt , bố mẹ chỉ hỗ trợ học phí thôi. Trong thời gian này thì anh chị cũng không hài lòng về việc này, nhiều lúc ngồi ăn cơm cũng bảo là con gái học làm gì nhiều, sau này cũng chả có ích gì đâu ( vẫn nghĩ vợ em học xong thì lại về quê thôi, mà về quê thì bằng đại học cũng chả làm được gì). Vâng các cụ ạ, không bao giờ có lời động viên hỏi han em học hành thế nào, có vất vả không. Chỉ có ngồi cạnh khóe chọc ngoáy là nhiều, nhất là mấy ông anh rể.
Khi vợ em tốt nghiệp đi làm, có được công việc ổn định thu nhập cũng ổn. Một năm sau bọn em cưới nhau, 2 đứa vẫn ở trọ vì chưa có tiền mua nhà. Lúc đó cũng khó khăn lắm ạ, em nghĩ cũng nhiều cụ trên này đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi nên sẽ hiểu. Rồi dần dần cuộc sống cũng tạm ổn, bọn em cũng dành dụm và vay mượn đủ đường cộng thêm hỗ trợ từ phía bố mẹ em từ tiền bán đất ở quê của ông bà, cũng mua được căn chung cư nho nhỏ. Khi đó vợ em cũng đã có ý thức thỉnh thoảng về quê biếu bố mẹ tiền hoặc quà cáp cho các cháu nhà 2 chị...
Về phía anh chị thì khi vợ em đi làm kiếm được tiền thì cũng năng gọi điện hỏi thăm và nhất là hay vay mượn tiền, lúc thì vay mua xe máy, lúc sửa nhà, lúc làm ăn cần tiền...Ít thì 2-3 triệu, nhiều thì 15-20 tr. Vợ chồng em đều vui vẻ giúp đỡ. Con chị lớn lên HN ôn thi ĐH ở nhà em cả năm trời, tiền học bọn em đóng, ăn ở nhà em lo, không phải đóng bất cứ đồng nào, mà vợ chồng em cũng không ý kiến gì. Coi như nuôi cháu giúp anh chị. Còn anh chị chuyện vay mượn thì lúc trả lúc không, cũng không sòng phẳng lắm nên sau này bọn em cũng hạn chế cho vay, chỉ cho vay khi nào thấy thật cần thiết, nên điều tiếng cũng ra vào từ đó. Nhất là khi giai đoạn khó khăn vợ chồng em cần làm ăn, có hỏi lại khoản vay chỗ chị thứ 2 xem chị nếu chị có thì gửi lại, nhưng chị nói không có ( vay hơn 2 năm rồi ạ), bọn em cũng không ý kiến gì hay nói câu gì động chạm. Vậy mà chị nói thế nào với chị cả để chị điện lên mắng vợ em là sao chị em với nhau lại hẹp hòi đến thế, chúng mày thì thiếu gì tiền đâu (?!), có cho chị vay mấy đồng bạc thôi ( hơn 30tr) mà cũng đòi, ý tứ là để khi nào chị ấy có tiền thì sẽ chủ động trả, không phải đòi. Rồi vợ chồng mày giờ làm ăn được rồi, phải có trách nhiệm với anh chị chứ, anh chị khó khăn phải giúp đỡ..v...v...Vợ chồng em nghe xong thấy rất buồn ,không biết giúp đỡ anh chị như thế nào là " đủ" đây...
Kể từ lúc đó vợ chồng em cũng đóng băng các khoản vay kia lại, vợ chồng em thống nhất khi nào anh chị thanh toán hết thì bọn em sẽ cho vay tiếp. Bọn em cũng có gia đình, con cái, công việc, nhà nội em ... phải lo nữa chứ. Em xin kể thêm về hoàn cảnh nhà em. Nhà em có 2 anh em trai. Bố mẹ em trước kia ở riêng, nhưng khi anh trai em chuyển về tỉnh làm việc nên đón bố mẹ về ở cùng vì bố em sức khỏe cũng yếu. Bô mẹ cũng bán đất ở quê chia cho em một phần để mua nhà trên này. Ông anh em làm ăn mấy năm nay cũng khá nên đỡ cho em được bên nội, vợ chồng em thỉnh thoảng về thăm nom và quà cáp cho ông bà thôi). Vợ em mỗi lần về thăm bố mẹ mua sắm hay sửa sang nhà cửa cho bố mẹ thì anh chị có vẻ không hài lòng, trong bữa cơm hay nói bóng gió rất khó chịu.
Vì anh chị lớn tuổi hơn bọn em nhiều nên từ bé đến giờ trong nhà bọn em luôn lễ phép, quen với việc anh chị là người lớn tuổi. Đặc biệt việc trong nhà anh chị quyết hết, nhiều khi còn chẳng bàn bạc với vợ chồng em, lấy lý do bọn em ở xa ít khi về . Nếu có bàn thì cũng là kiểu thông báo, còn đâu là áp đặt hết, thậm chí có những việc mà bố mẹ vợ em cũng không can thiệp được. Điều này nếu cụ nào có anh em cọc chèo lớn tuổi hơn mình nhiều sẽ hiểu được. Từ trước tới giờ, bố mẹ vợ em thì hiền lành, bọn em với thằng em em đều còn nhỏ, nên vô hình chung việc nhà bên vợ coi như là anh chị gần như là trụ cột. Thế nên việc xây nhà mà bọn em không xin ý kiến anh chị mà dấu dấu diếm diếm thì có khi ăn chửi cho nát mặt. Thằng em út thì nó còn sợ hai ông anh này hơn sợ cọp, hồi nó bé thì hai ông anh lớn tuổi giống như bố nó rồi, nên chưa bao giờ nó dám hỗn hay bật lại hai ông này một câu, ăn bạt tai ngay. Huống chi bảo nó đứng lên xây nhà bất chấp ý kiến của hai ông này là điều không thể.
Việc anh chị ở gần bố mẹ thì chạy qua chạy lại cũng là điều bình thường. Tất nhiên ở cạnh con cái cũng có nhiều thuận lợi, tuy nhiên bố mẹ em chưa đến mức già yếu đến nỗi không thể chăm sóc nổi bản thân nên vẫn tự lực được trong cuộc sống. Ông ốm thì bà chăm, bà ốm thì ông chăm, cũng không phải nhờ vả nhiều gì con gái. Còn anh chị lúc con bé thì vất sang cho ông bà chăm hộ, bố mẹ em cũng vất vả mấy năm trời vì chuyện trông và chăm con cái cho anh chị...
Em có chuyện này mà mấy hôm nay trong lòng rối bời quá.Muốn có đôi dòng tâm sự để trước hết là giải tỏa nỗi lòng và sau là nhờ các cụ tư vấn xem em nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này một cách hợp lý nhất.
Nhà vợ em ở quê nghèo, cách HN tầm 200km. Bố mẹ vợ em có 4 người con, 3 gái 1 trai út. Vợ em là con thứ 3. Em lấy vợ cũng được 10 năm rồi , 2 mặt con. Hiện tại 2 vợ chồng sống và làm việc tại HN. Em cũng là dân tỉnh lẻ, lên HN học ĐH và làm việc tại đây. Kinh tế hai nhà nội ngoại cũng không khá giả gì,ông bà nội ngoại đều hoàn cảnh như nhau. Em với vợ em bằng tuổi, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên năm nhất đến khi cưới là 5 năm nên cũng hiểu nhau khá nhiều. HAi đứa tự lực bươm chải ở trên HN mười mấy năm trời cũng có chút vốn mua được cái nhà chung cư nho nhỏ, hiện nay bọn em cũng có nguồn thu nhập ổn định, tiết kiệm được chút tiền để lo cho con cái ăn học sau này.
Về hoàn cảnh nhà vợ em như sau: Hai ông bà cũng cao tuổi rồi, đều ngoài 70 rồi ạ. Trong 4 chị em thì vợ em từ bé đến lớn học hành khá nhất, cũng có thể nói là niềm tự hào của cả họ ở quê ( Lúc học phổ thông vợ em được giải quốc gia, tuyển thẳng vào đại học) Ra trường lại đi làm ở công ty nước ngoài nên giờ thu nhập cũng khá tốt. Hai chị ở trên thì người làm công nhân, người làm thợ may..cả hai đều đã lập gia đình và sống ở gần bố mẹ vợ em ở quê. Cậu em út thì đang làm công nhân trong tận Bình Dương,năm về nhà được đôi lần. Vợ em tính hiền lành, khiêm tốn nên cũng nhiều người quý. Nhưng từ hồi mới quen vợ, về nhà vợ chơi em đã cảm nhận được sự khác biệt giữa vợ em và các anh chị em trong nhà, khác biệt về tính tình, quan điểm sống, về nhận thức.. Mặc dù vợ em rất quý và sống rất hòa đồng với anh chị em trong nhà. Bố mẹ vợ em thì hiền lành chất phác, yêu thương con cái. Nói chung là không có va chạm gì cả..
Nhưng từ khi vợ em đi làm, lấy chồng và ổn định cuộc sống trên này,thì em thấy có điều gì đó không ổn về thái độ giữa hai vợ chồng chị gái với vợ chồng em, có chút gì đó ganh ghét theo nghĩa tiêu cực. Vợ em thì vô tư nên không để ý lắm. Mặc dù xa nhưng vợ chồng em vẫn cố gắng thu xếp thời gian 2 tháng 1 lần về thăm nhà ngoại. Mỗi lần về là em cảm nhận được thái độ của hai ông anh kia, bằng mặt mà không bằng lòng. Em cũng quý và hay ngồi nhậu với mấy anh em họ ở quê vợ, thì họ đều nói với em rằng hai vợ chồng kia hay nói xấu vợ chồng em thế này thế nọ...Mặc dù vợ chồng em cư xử không hề tệ với hai vợ chồng kia. Xây nhà, làm ăn...gì đó vợ chồng em đều giúp đỡ nhiệt tình, con cái thi đại học lên nhà em ở hàng năm trời vợ chồng em đều vui vẻ chăm sóc các cháu...Mỗi khi nghe mấy ông em kia nói em đều buồn, nhưng nghĩ thôi thông tin vẫn chưa xác thực nên em đều để ngoài tai hết. Thằng em út nó rất quý vợ chồng em. Mỗi khi ra HN chơi nó đều ghé qua nhà em chơi một hai hôm rồi mới vào Bình Dương. Có lần 2 anh em ngồi nhậu nó khóc, bảo thương bố mẹ ở nhà, có 2 ông anh nhưng hỗn hào , coi thường bố mẹ vợ và nhiều khi nói trước mặt ông bà không ra gì. Ông bà thì hiền lành và thương con nên cũng chỉ biết im lặng, không nói được gì, chỉ dám tâm sự với con trai mà thôi.
Kinh tế hai vợ chồng kia cũng không khá giả, nhưng nhờ bên nội hỗ trợ nên cũng đều có nhà cửa đàng hoàng. Bố mẹ vợ em thì vẫn ở cái nhà cấp 4 cũ đã xây cách đây 40 năm rồi, nhà xuống cấp hỏng hóc nhiều chỗ mặc dù vợ chồng em cũng về hỗ trợ ông bà sửa sang trước đó. Nhiều đêm vợ em nằm thương bố mẹ mà chảy nước mắt...Em liền bàn với vợ là có 400tr tiền tiết kiệm, hay là bỏ ra để xây cho bố mẹ cái nhà mới. Đấy là việc cần thiết trước mắt nên làm. Tiền còn kiếm ra được, chứ sau này một hai chục năm nữa bố mẹ mất đi rồi muốn xây cho ông bà cũng chẳng được nữa rồi. Vợ em cũng đồng ý. Em bàn vợ về trao đổi với bố mẹ trước, nếu ông bà đồng ý thì trao đổi với các anh chị em trong nhà sau. Về cơ bản bố mẹ vợ em và thằng em trai thì đồng ý, nhưng còn e ngại hai vợ chồng kia. Em nói vợ trao đổi riêng với 2 chị gái trước xem ý tứ thế nào, nếu ok thì sẽ họp mấy anh em lại thống nhất ý kiến...Cuối cùng em nghe được thông tin thế này: Hai bà chị thì bảo giờ xây nhà cho bố mẹ chưa cần thiết lắm, nếu có tiền thì cho hai chị vay để làm ăn, chị cả thì muốn xây nhà cho thằng con cả để nó lấy vợ, chị hai thì muốn góp vốn mua cái xe tải nhỏ để chạy hàng cùng người bạn. Ý là ông bà giờ già rồi, ở các nhà đó mấy chục năm rồi có sao đâu (?!). Nói thật em nghe xong rất thất vọng , nhưng chưa đau đớn bằng câu chuyện hai ông anh kia thêu dệt, bảo là vợ chồng em chơi trội, có tí tiền mà vượt mặt hai anh, anh em trong nhà khó khăn thì không giúp ( ??????!!!!!), rồi nói ý tứ bóng gió là vợ chồng em muốn cướp mảnh đất đó của bố mẹ nên mới bày ra trò xây nhà này, sau này ông bà mất chắc chắn sẽ di chúc lại mảnh đất cho vợ chồng em..v..v...Em nghe xong thì uất hận cùng cực không nói nên lời. Bố mẹ vợ thì bảo thôi các con ạ, bố mẹ sống thế này cũng được rồi,giờ các anh chị con không đồng ý thì bố mẹ cũng không dám làm, sợ anh em trong nhà bất hòa lại hiểu nhầm về nhau thì bố mẹ có ở nhà đẹp hơn cũng không thấy vui vẻ gì.
Giờ ý bố mẹ vợ đã vậy, hai vợ chồng kia thì nhất quyết ngăn cản không cho ông bà xây nhà. Vợ em nó buồn từ hôm đó đến giờ. Em thì là áp út nên cũng không dám lớn tiếng ( hai ông anh kia thì cũng đều 44,45 tuổi rồi ). Chuyện anh chị em nghĩ gì về vợ chồng em thì em cũng không quan tâm nữa rồi, mình sống với nhà vợ 10 năm rồi bố mẹ vợ và vợ , các anh em họ nội ngoại hiểu cho mình là được. Chỉ thương vợ, thương bố mẹ vợ đến tuổi này rồi vẫn không được an hưởng tuổi già, con cái thì xa xôi không giúp đỡ được nhiều về mặt tinh thần...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Em xin phép được trả lời các cụ những vấn đề sau đây:
1. Em chưa bao giờ trực tiếp can thiệp vào việc nhà vợ. Chỉ có vợ em trực tiếp đứng ra nói chuyện với bố mẹ và các chị thôi.
2. Về việc đón bố mẹ vợ lên ở: Thứ nhất là bố mẹ vợ em đã quen ở quê rồi ạ. Các cụ thỉnh thoảng cũng lên nhà em chơi , nhưng chỉ ở được 2-3 ngày là về thôi, vì không quen với cuộc sống trên này. Hơn nữa, chắc các cụ cũng ngại bố mẹ em ( thỉnh thoảng vẫn lên chơi ) nên cũng không muốn ở cùng nhà con rể.
3. Về việc khuyên cậu út về quê: Cậu em này vào đó cũng mấy năm rồi , nói chung là còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Bây giờ cũng có một số lý do tế nhị ( trong đó có cả chuyện tình cảm) nên chưa thể về quê được. Cậu ấy cũng thương bố mẹ ở nhà, cũng định làm một thời gian trong đó để kiếm tiền rồi sau này bố mẹ về già yếu rồi thì về phụng dưỡng ông bà. Việc cậu ấy ở quê mà phải vào tận BD làm cũng khá phức tạp. Lúc đầu là do một người bạn cùng quê có anh trai mở công ty trong đó nên rủ rê vào đó, làm được 2 năm thì công ty phá sản nên mất việc, đành xin vào làm công nhân ở nhà máy trong đó. Quê vợ em thì nghèo, ngoài làm nông ra thì cũng không có nhiều việc cho đàn ông làm. Vợ chồng em cũng đang thuyết phục và tìm phương án để cậu ấy về quê ở cùng bố mẹ trong thời gian tới.
4. Việc có cần thiết phải xây nhà không. Theo em là cần thiết ạ. Vì nhà em xưa cũng ở quê, cũng nhà cấp 4 như vậy nên em hiểu lắm chứ. Nhà xây 40 năm rồi ẩm mốc, xuống cấp rất nhiều rồi. Vợ chồng em cũng đã sửa sang lại như lát lại nền gạch thay lại nền xi măng trước, quét vôi ve lại nhà, lợp lại ngói, thay thế đồ đạc đã cũ...Vấn đề là cái WC nằm cách xa nhà chính. Nên mỗi lần đi vệ sinh đêm hôm mưa gió hay mùa đông thì cực kỳ bất tiện, nhất là các cụ già yếu. Nhà tắm thì lộ thiên nằm cạnh WC, mùa đông tắm vẫn phải đun nước nóng. Bọn em muốn xây lại nhà chủ yếu là đưa công trình phụ vào trong nhà để ông bà sinh hoạt cho đỡ khổ.
Còn vấn đề tài chính cho việc chăm sóc ông bà, vợ em vẫn gửi tiền về cho ông bà sinh hoạt, bọn em cũng có khoản riêng dự phòng khi ông bà ốm đau rồi.
5. Về vấn đề quan hệ với 2 vợ chồng anh chị kia. Từ ngày bé thì không vấn đề gì. Lúc hai chị kia đi lấy chồng và ở riêng thì vợ em mới vào cấp 2, lúc đó còn bé lắm. Nhưng đã ở nhà giúp đỡ bố mẹ việc nhà này kia. Bố mẹ vợ em lúc đó vẫn còn khỏe nên vẫn lao động và kiếm được tiền, nuôi vợ em ăn học. Thực ra trong 3 chị em thì ai cũng được bố mẹ cho học hành đầy đủ cả. Nhưng chị đầu học hết lớp 11 thì bỏ, chị thứ 2 học hết lớp 12 thì theo bạn đi học may ở trên thành phố. Vợ em học hành chăm chỉ nên cấp 3 thì đỗ vào trường chuyên của tỉnh , cách nhà 60km ,nên phải ở trọ ở gần trường, cuối tuần mới về. Thời gian này bố mẹ em nuôi vợ em hết. Gia đình hai chị cũng khó khăn nên cũng không giúp gì. Vì hai chị lớn hơn nhiều tuổi nên vợ em lúc nào cũng lễ phép và ngoan, không bao giờ cãi hay hỗn hào với 2 chị bao giờ. Khi lên đại học, vợ em vừa học vừa làm thêm gia sư tiếng anh và toán lý hóa ôn thi đại học, nên cũng kiếm được tiền trang trải sinh hoạt , bố mẹ chỉ hỗ trợ học phí thôi. Trong thời gian này thì anh chị cũng không hài lòng về việc này, nhiều lúc ngồi ăn cơm cũng bảo là con gái học làm gì nhiều, sau này cũng chả có ích gì đâu ( vẫn nghĩ vợ em học xong thì lại về quê thôi, mà về quê thì bằng đại học cũng chả làm được gì). Vâng các cụ ạ, không bao giờ có lời động viên hỏi han em học hành thế nào, có vất vả không. Chỉ có ngồi cạnh khóe chọc ngoáy là nhiều, nhất là mấy ông anh rể.
Khi vợ em tốt nghiệp đi làm, có được công việc ổn định thu nhập cũng ổn. Một năm sau bọn em cưới nhau, 2 đứa vẫn ở trọ vì chưa có tiền mua nhà. Lúc đó cũng khó khăn lắm ạ, em nghĩ cũng nhiều cụ trên này đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi nên sẽ hiểu. Rồi dần dần cuộc sống cũng tạm ổn, bọn em cũng dành dụm và vay mượn đủ đường cộng thêm hỗ trợ từ phía bố mẹ em từ tiền bán đất ở quê của ông bà, cũng mua được căn chung cư nho nhỏ. Khi đó vợ em cũng đã có ý thức thỉnh thoảng về quê biếu bố mẹ tiền hoặc quà cáp cho các cháu nhà 2 chị...
Về phía anh chị thì khi vợ em đi làm kiếm được tiền thì cũng năng gọi điện hỏi thăm và nhất là hay vay mượn tiền, lúc thì vay mua xe máy, lúc sửa nhà, lúc làm ăn cần tiền...Ít thì 2-3 triệu, nhiều thì 15-20 tr. Vợ chồng em đều vui vẻ giúp đỡ. Con chị lớn lên HN ôn thi ĐH ở nhà em cả năm trời, tiền học bọn em đóng, ăn ở nhà em lo, không phải đóng bất cứ đồng nào, mà vợ chồng em cũng không ý kiến gì. Coi như nuôi cháu giúp anh chị. Còn anh chị chuyện vay mượn thì lúc trả lúc không, cũng không sòng phẳng lắm nên sau này bọn em cũng hạn chế cho vay, chỉ cho vay khi nào thấy thật cần thiết, nên điều tiếng cũng ra vào từ đó. Nhất là khi giai đoạn khó khăn vợ chồng em cần làm ăn, có hỏi lại khoản vay chỗ chị thứ 2 xem chị nếu chị có thì gửi lại, nhưng chị nói không có ( vay hơn 2 năm rồi ạ), bọn em cũng không ý kiến gì hay nói câu gì động chạm. Vậy mà chị nói thế nào với chị cả để chị điện lên mắng vợ em là sao chị em với nhau lại hẹp hòi đến thế, chúng mày thì thiếu gì tiền đâu (?!), có cho chị vay mấy đồng bạc thôi ( hơn 30tr) mà cũng đòi, ý tứ là để khi nào chị ấy có tiền thì sẽ chủ động trả, không phải đòi. Rồi vợ chồng mày giờ làm ăn được rồi, phải có trách nhiệm với anh chị chứ, anh chị khó khăn phải giúp đỡ..v...v...Vợ chồng em nghe xong thấy rất buồn ,không biết giúp đỡ anh chị như thế nào là " đủ" đây...
Kể từ lúc đó vợ chồng em cũng đóng băng các khoản vay kia lại, vợ chồng em thống nhất khi nào anh chị thanh toán hết thì bọn em sẽ cho vay tiếp. Bọn em cũng có gia đình, con cái, công việc, nhà nội em ... phải lo nữa chứ. Em xin kể thêm về hoàn cảnh nhà em. Nhà em có 2 anh em trai. Bố mẹ em trước kia ở riêng, nhưng khi anh trai em chuyển về tỉnh làm việc nên đón bố mẹ về ở cùng vì bố em sức khỏe cũng yếu. Bô mẹ cũng bán đất ở quê chia cho em một phần để mua nhà trên này. Ông anh em làm ăn mấy năm nay cũng khá nên đỡ cho em được bên nội, vợ chồng em thỉnh thoảng về thăm nom và quà cáp cho ông bà thôi). Vợ em mỗi lần về thăm bố mẹ mua sắm hay sửa sang nhà cửa cho bố mẹ thì anh chị có vẻ không hài lòng, trong bữa cơm hay nói bóng gió rất khó chịu.
Vì anh chị lớn tuổi hơn bọn em nhiều nên từ bé đến giờ trong nhà bọn em luôn lễ phép, quen với việc anh chị là người lớn tuổi. Đặc biệt việc trong nhà anh chị quyết hết, nhiều khi còn chẳng bàn bạc với vợ chồng em, lấy lý do bọn em ở xa ít khi về . Nếu có bàn thì cũng là kiểu thông báo, còn đâu là áp đặt hết, thậm chí có những việc mà bố mẹ vợ em cũng không can thiệp được. Điều này nếu cụ nào có anh em cọc chèo lớn tuổi hơn mình nhiều sẽ hiểu được. Từ trước tới giờ, bố mẹ vợ em thì hiền lành, bọn em với thằng em em đều còn nhỏ, nên vô hình chung việc nhà bên vợ coi như là anh chị gần như là trụ cột. Thế nên việc xây nhà mà bọn em không xin ý kiến anh chị mà dấu dấu diếm diếm thì có khi ăn chửi cho nát mặt. Thằng em út thì nó còn sợ hai ông anh này hơn sợ cọp, hồi nó bé thì hai ông anh lớn tuổi giống như bố nó rồi, nên chưa bao giờ nó dám hỗn hay bật lại hai ông này một câu, ăn bạt tai ngay. Huống chi bảo nó đứng lên xây nhà bất chấp ý kiến của hai ông này là điều không thể.
Việc anh chị ở gần bố mẹ thì chạy qua chạy lại cũng là điều bình thường. Tất nhiên ở cạnh con cái cũng có nhiều thuận lợi, tuy nhiên bố mẹ em chưa đến mức già yếu đến nỗi không thể chăm sóc nổi bản thân nên vẫn tự lực được trong cuộc sống. Ông ốm thì bà chăm, bà ốm thì ông chăm, cũng không phải nhờ vả nhiều gì con gái. Còn anh chị lúc con bé thì vất sang cho ông bà chăm hộ, bố mẹ em cũng vất vả mấy năm trời vì chuyện trông và chăm con cái cho anh chị...
Chỉnh sửa cuối: